Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Đã xem


     Những ngày không còn ngồi cạnh Tiểu Lam, Thẩm Minh mới thực sự cảm thấy cái ghế trống bên cạnh nặng hơn cả balo của mình.

Ban đầu chỉ là thấy "kì kì".
Rồi dần dần là... thiếu.
Không ai gõ gõ bút vào cánh tay cậu mỗi khi ngủ gật.
Không ai đẩy chai nước sang lúc thuyết trình xong mệt bở hơi tai.
Không ai nhìn cậu với ánh mắt thật lòng, vừa trách móc vừa dịu dàng.

Một sáng sớm, Thẩm Minh đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu đứng ở hành lang nhìn dòng sinh viên tấp nập qua lại, chỉ chờ một bóng hình quen thuộc trong chiếc áo khoác màu tro và cặp kính cận tròn trĩnh.

Và rồi cô ấy đến thật.
Nhưng chỉ đi lướt qua.
Không nhìn sang cậu. Không dừng lại. Không gật đầu.

Chỉ là... thờ ơ.

Chiều hôm đó, Thẩm Minh đứng dưới ký túc xá nữ hơn một giờ đồng hồ, tay cầm bịch bánh khoai môn — món khoái khẩu của Tiểu Lam.
Khi cô từ thư viện về, ánh mắt cô chạm vào mắt cậu trong thoáng chốc.

"Tôi mua cái này cho cậu. Loại bánh lần trước cậu ăn hết một lần 5 cái đấy."

Cô im lặng, gật nhẹ đầu rồi... quay lưng đi thẳng.
Không một lời.
Như thể giữa họ chưa từng thân thiết.

Tối hôm đó, Thẩm Minh nằm dài trên sân bóng rổ, tay gối đầu nhìn trời đêm. Đám bạn trong đội lân la hỏi:

"Mày với Lam không chơi chung nữa à?
Tưởng sắp thành đôi cơ mà?"

Thẩm Minh không nói gì.
Chỉ thở dài, nắm tay lại, nắm chặt đến trắng cả đốt ngón, máu cũng từ đó lan ra.

Sau hôm đó, Thẩm Minh quay lại  học nghiêm túc.  Cậu đăng ký lại lớp học chuyên ngành để được học chung với Tiểu Lam, tự nguyện tham gia các hoạt động học thuật, xin được vào nhóm làm đồ án cùng cô.

Nhưng Tiểu Lam vẫn im lặng.
Lúc họp nhóm thì trao đổi đúng mực.
Lúc tan học thì lặng lẽ đi trước.
Không còn là Tiểu Lam từng ngồi cùng ghế đá, từng chọc cậu đỏ mặt chỉ vì "cười ngu".

Tối hôm sau, Thẩm Minh gửi tin nhắn:

"Tôi biết... có chuyện gì đó đã thay đổi cậu.
Tôi không hiểu vì sao cậu tránh tôi, nhưng tôi muốn nói — tôi chưa từng xem cậu là thấp hơn ai.
Tôi thích cậu, thật sự. Không phải vì cậu giúp tôi học, mà vì cậu khiến tôi muốn cố gắng."

Tin nhắn được gửi đi.
Hai chữ "Đã xem" hiện lên.
Không có hồi âm. Và cứ thế thời gian trôi qua hết năm 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh