Chương 2 : Lần đầu
Ngày đầu tiên đến lớp, tôi được xếp ngồi cạnh Thẩm Minh – cái tên gần như ai trong khoa cũng biết. Không phải vì học giỏi, mà ngược lại: học dốt nhưng đẹp trai, giàu có, nổi bật như ngọn gió thổi ngược vào một lớp học vốn đầy quy củ.
Cậu ta cao đến 1m88, da trắng, mắt sắc, môi mỏng – kiểu vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa bất cần. Luôn mặc hoodie đen, đeo khuyên bạc bên tai trái, gương mặt lúc nào cũng lười biếng, nhưng vẫn đủ khiến người khác ngoái lại nhìn. Dân thể thao chính hiệu – hotboy bóng rổ, nhưng số buổi trốn học có khi còn nhiều hơn số giờ lên sân.
Ngồi cạnh nhau suốt mấy tuần, cậu ấy chưa từng quay sang tôi lấy một lần. Cũng đúng thôi, tôi chẳng có gì nổi bật: vóc dáng nhỏ bé, mắt che sau cặp kính gọng đen, lúc nào cũng lặng lẽ ghi chép, không giao tiếp, không thu hút, duy chỉ có bảng điểm là luôn đứng top đầu lớp.
Tôi nghiêm túc viết từng dòng bài giảng, còn cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ. Không ngủ thì... lại biến mất khỏi tiết học.
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi là hai đường thẳng song song – chẳng có lý do gì để giao nhau.
Cho đến một hôm, thầy chủ nhiệm bất ngờ lên tiếng:
— Thẩm Minh, bài kiểm tra lần trước em đứng cuối lớp. Tiểu Lam, em ngồi cạnh, để ý giúp thầy. Giảng lại bài, học hành nghiêm túc vào. Không cải thiện thì mời xuống văn phòng học một mình.
Thẩm Minh ngẩng đầu. Lần đầu tiên cậu ta nhìn tôi – cái nhìn lười nhác, hững hờ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút gì đó như giễu cợt.
— Cô ấy kèm em á?
— Em học kém thì phải học. Không có quyền chọn người. – Thầy cắt lời, dứt khoát.
Tôi sững người. Trong khoảnh khắc đó, như có ai đóng băng cả lớp học.
Cậu ta quay sang, nhếch môi, khẽ nói:
— Làm phiền nhé... người giỏi.
...
Từ hôm đó, tôi trở thành "người hướng dẫn học tập" bất đắc dĩ của bạn cùng bàn lười biếng nhất lớp. Nhưng điều tôi không ngờ là – cậu ấy tiếp thu cực nhanh. Chỉ cần tôi giảng một lần, ánh mắt cậu ta lướt qua là đã hiểu.
Thẩm Minh không ngu – cậu ta chỉ... lười. Và thông minh theo kiểu rất khó ưa: lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại khiến người khác phải để tâm đến.
Ba tháng sau, từ vị trí cuối lớp, Thẩm Minh ung dung leo lên gần giữa bảng xếp hạng. Còn tôi thì... không còn là "người giỏi" duy nhất trong mắt cậu ta nữa.
Tôi bắt đầu trở thành một điều gì đó... quan trọng.
⸻
Cậu ấy thay đổi – ít nhiều. Không công khai, không phô trương. Nhưng mỗi lần gọi tên tôi, giọng nói trầm thấp sát bên tai – trái tim tôi như lệch đi một nhịp.
— Mưa rồi, đừng quên áo khoác.
— Bài hôm nay khó, để tôi ghi giùm.
— Trễ rồi, tôi đưa về.
Tôi tưởng chúng tôi vẫn là bạn học, là bạn cùng bàn. Nhưng không hiểu từ lúc nào, chúng tôi trở thành một đôi – không tên gọi, không danh phận, nhưng luôn đi cùng nhau: từ giảng đường đến ký túc xá, từ những buổi học nhóm đến lần đầu đi xem phim.
Mối quan hệ ấy – đủ gần để mọi người đều nhận ra có gì đó đang chớm nở.
Chỉ trừ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com