Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Gặp lại

    Ngày đầu tiên đến công ty, khi bước vào thang máy tầng điều hành, tôi không ngờ người đầu tiên mình sẽ... đối diện là Thẩm Minh.

Thẩm Minh, 23 tuổi.
Không còn là chàng sinh viên mê bóng rổ, thích đeo tai nghe và nghịch tóc tôi trong giờ học.
Giờ là Giám đốc kế nhiệm của Thiên Thịnh – người đàn ông với phong thái điềm đạm, giọng nói trầm ấm và ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.

Cánh cửa thang máy mở ra.
Chúng tôi chạm mặt.
Tôi khựng lại – không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt tôi, giờ đây bản lĩnh và vững vàng, không còn né tránh nữa.
Không còn là cô gái e dè năm nào.

Buổi họp chiến lược đầu tiên.
Tôi ngồi gần Thẩm Minh – người chủ trì cuộc họp, với dáng người cao lớn, thần thái trầm ổn và giọng nói dứt khoát như có thể đè bẹp mọi sự do dự.

Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng... là ánh mắt ấy – ánh mắt nhìn tôi như người xa lạ.
Không phải lạnh lùng.
Mà là... như chưa từng tồn tại.

"Tất cả ở đây đều là nhân sự nòng cốt. Tôi mong các bạn làm việc bằng cả năng lực và thái độ."
Chỉ vậy.
Không một cái gật đầu. Không một tia liếc lại.
Như thể, giữa chúng tôi chưa từng có một quá khứ nào.

Cả tuần đầu tiên, chúng tôi hành xử như thể đối phương vô hình.
Cậu không ra lệnh trực tiếp. Không phân công tôi. Không bắt chuyện.
Không nhìn vào đôi mắt từng đợi cậu suốt ba tiếng đồng hồ dưới cổng trường năm ấy.

Còn tôi – làm việc chuẩn xác. Luôn đúng giờ, trình bày sắc sảo, ý tưởng chắc chắn.
Một mình gánh phần kế hoạch truyền thông cho dự án nhánh phía Nam của Thiên Thịnh – không một lần lùi bước.

Nhưng nhiều đêm gõ bản kế hoạch đến khuya, tôi ngồi lặng đi trước màn hình và tự hỏi:

"Cậu ấy... thật sự quên mình rồi à?"

Chúng tôi chạm mặt suốt trong các buổi họp, kế hoạch, báo cáo.
Không còn giận dỗi. Không còn oán trách. Nhưng ánh nhìn vẫn vương điều gì chưa kịp nói ra.

Thẩm Minh, giờ đây trầm ổn hơn xưa. Không còn bốc đồng.
Nhưng vẫn giữ thói quen xưa cũ — ngồi lại cuối buổi họp, đợi tôi bước ra... rồi lặng lẽ đi sau vài bước.

Còn tôi, đứng giữa hàng ngũ nhân sự chủ chốt, điềm tĩnh và vững vàng.
Nhưng đôi lúc... ánh mắt tôi khựng lại khi lướt ngang góc bàn làm việc của cậu – nơi có chiếc ảnh cũ từng chụp chúng tôi dưới tán cây sân trường năm ấy.

Không phải là chưa từng quên.
Nhưng hóa ra... không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh