Chương 41 : Cái bẫy
[Một tuần sau – Tôi chuyển nhà vào căn chung cư ấy ]
Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về "sự trùng hợp" kỳ lạ này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dọn đến căn hộ mới.
Không phải vì tham, mà vì tôi hiểu rõ: một cơ hội như vậy, dù là ngẫu nhiên hay sắp đặt, tôi cũng không thể từ chối vì giấy tờ đất đai đã được đứng tên tôi.
Căn nhà trọ cũ – chật hẹp, tường bong tróc, mùa hè thì nóng hầm, mùa đông thì gió lùa buốt lạnh. Dọn đi khỏi đó, tôi không khỏi nhẹ lòng. Tiền thuê mỗi tháng cũng được cắt giảm đáng kể – giờ tôi có thể để dành cho những việc khác: sức khỏe, gia đình, hoặc đơn giản là một bữa ăn ngon hơn sau những ngày làm việc căng thẳng.
"Cũng tốt thôi... dù sao thì căn hộ cũng đứng tên mình."
Tôi tự an ủi như thế, khi dọn những thùng đồ cuối cùng lên tầng cao, bên trong tòa chung cư Emerald Skyline sang trọng. Mỗi bước đi, mỗi tiếng bánh xe lăn vang trong hành lang yên ắng đều khiến tôi có chút lo lắng mơ hồ.
Khi người của ban quản lý tòa nhà giúp cô mở cửa căn hộ lần nữa, Tôi vẫn khẽ rùng mình.
Tất cả vẫn nguyên vẹn như hôm nhận giải: sạch sẽ, thơm mùi gỗ mới, ánh đèn vàng dịu nhẹ như ôm lấy người bước vào. Tôi bước tới ban công theo thói quen... và lại bắt gặp cánh cửa ban công bên kia – khép hờ.
Tôi vội vàng kéo rèm lại.
"Không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là hàng xóm thôi. Làm việc nghiêm túc, sống tử tế. Còn lại, mặc kệ."
Tôi thì thầm với chính mình, trong lòng lặng lẽ dựng lại một hàng rào mỏng, giữa tôi – và Thẩm Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com