Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bức ảnh

Buổi chiều chủ nhật,
ánh nắng len lỏi qua cửa sổ căn hộ, nhuộm vàng nền gạch lát. Tôi ngồi trước chiếc máy giặt, xếp từng chiếc áo sơ mi của Thẩm Minh vào thau nước, cẩn thận kiểm tra từng túi áo như thói quen. Đến chiếc áo vest mà hôm qua anh khoác đi làm về muộn, tôi phát hiện bên túi trong có thứ gì đó cứng cứng.

Một mẩu giấy nhòe nước?
Không phải.
Là một bức ảnh.

Tôi rút nó ra, lòng bàn tay khẽ run lên khi nhận ra ...
đó là bức ảnh chụp ngày cuối cùng trước khi Thẩm Minh lên đường du học, ngày mà anh ngỏ ý chụp một tấm ảnh chung và tôi đã lặng lẽ đồng ý.

Trong ảnh, ánh mắt tôi nhìn ống kính có chút buồn, còn Thẩm Minh lúc ấy vẫn cố cười, dù rõ ràng đôi mắt đỏ hoe.
Góc ảnh hơi lệch, nền mờ, ánh sáng không đẹp — nhưng là tấm ảnh duy nhất còn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi ở đại học.
Tôi tưởng anh đã quên rồi.
Và tôi cũng đã cố quên đi.
Nhưng Thẩm Minh đã giữ nó...
qua ngần ấy năm, mang theo đến nơi xa lạ, rồi mang về — và bây giờ là trong túi áo khoác mặc đi làm.

Tôi đứng im rất lâu.
Tay vẫn cầm bức ảnh.
Không nói gì.
Chỉ thấy nơi đáy lòng, có thứ gì đang rạn ra và cũng đang lặng lẽ lành lại.

[Tếng cửa bật mở.]
Thẩm Minh bước vào, thấy tôi đang cầm thứ gì, bèn bước lại gần.

Anh khựng lại một giây khi thấy bức ảnh, gương mặt thoáng hoảng hốt.
Nhưng rồi, không né tránh, chỉ thở ra một hơi, khẽ nói:

"Anh... tưởng em sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa."

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt vội vã như làm mất thứ gì đó giọng trầm thấp nhưng không trách móc:

"Anh vẫn giữ nó suốt những năm qua?"

Thẩm Minh nhìn tôi chậm rãi gật đầu:

"Vì... hôm đó anh không dám chắc mình sẽ còn cơ hội gặp lại em."
——
Không khí như ngưng lại.
Gió chiều lùa vào, lay động bức rèm cửa.
Bức ảnh trong tay khẽ run lên. Tiểu Lam nhìn bức ảnh thật lâu.
Rồi không nói gì, lặng lẽ bước đến bàn, mở ngăn kéo nhỏ cạnh góc làm việc của mình — nơi vẫn thường để những món đồ đặc biệt, như sổ tay cũ, kẹp tóc mẹ từng tặng, và vài mảnh thư tay chưa bao giờ gửi.

Cô gấp gọn tấm ảnh lại, đặt vào trong ngăn, đóng lại.
Không quá nhẹ nhàng, cũng chẳng nặng nề.
Chỉ là — một cử chỉ vừa đủ, như thể cuối cùng cũng biết cách đặt quá khứ vào đúng chỗ của nó.

Thẩm Minh vẫn đứng im nơi đó, lặng lẽ quan sát.
Không chen vào, không hỏi han thêm.
Chỉ khẽ thở ra một hơi dài.

"Cảm ơn em... vì không vứt nó đi."

Tiểu Lam không trả lời, chỉ quay đi rót nước, giọng bình thản:

"Anh muốn ăn gì tối nay?"

Không cần nói thêm gì.
Chỉ riêng việc cô giữ lại bức ảnh ấy — đã là một câu trả lời rồi.
———
Một cảm giác nhẹ nhàng ngày ngày qua ngày chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh