Chương 56: Đừng đi
Một tia nắng nhẹ xuyên qua khe rèm cửa, rọi lên khuôn mặt tôi đang nằm trên giường. Tôi khẽ cựa mình, dụi mắt, cảm thấy hơi đau đầu, như vừa trải qua một giấc ngủ không trọn vẹn.
Chậm rãi mở mắt... và giật mình khi thấy ngay bên mép giường, một bóng người đang ngồi ngủ gục.
Đó là Thẩm Minh.
Anh vẫn mặc nguyên áo sơ mi hôm qua, đầu gục xuống cánh tay, một tay đặt hờ lên mép giường, như thể... đã ngồi đó cả đêm.
Tôi khẽ ngồi dậy, chăn tụt xuống ngang vai. Nhìn quanh – mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có thêm một chiếc áo khoác đắp ngang chân là của Thẩm Minh.
"Sao anh lại ở đây...?"
Tôi thì thầm, vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
Đang định đứng dậy rót nước thì vô tình làm xê dịch cái ghế, tạo tiếng động nhỏ.
Thẩm Minh chớp mắt tỉnh dậy, tay vội nắm lấy cổ tay tôi.
Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt vẫn còn mơ màng, rồi đứng bật dậy:
"Em tỉnh rồi à? Có thấy mệt ở đâu không? Hôm qua em mộng du đấy..."
Tôi tròn mắt:
"Hả? Mộng du?"
(Tôi bắt đầu bị mộng du từ cuối đại học năm 3, tôi cũng không biết lý do là gì chỉ biết từ bạn cùng phòng nói tôi bị mộng du. Cũng đã đi điều trị tâm lý nhưng tôi không nghĩ đến ngày gặp lại anh căn bệnh của tôi lại tái phát.)
Thẩm Minh gật đầu, giọng đều đều, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Ừ. Em bước ra khỏi phòng lúc gần 3 giờ sáng. Không nói gì cả. Anh đang ở ban công thì thấy... may mà gặp kịp."
Tôi bỗng đỏ mặt, cúi đầu:
"Em... thật sự không nhớ gì cả..."
Thật sự là tôi không biết, tôi chỉ thấy rằng giấc ngủ ấy khiến tôi oải cả người.
Thẩm Minh nhún vai, bước đến đặt một cốc nước ấm lên bàn:
"Không sao. Giờ nhớ là sáng nay phải ăn sáng."
"Anh đã chuẩn bị bánh mì và sữa đậu nành, em uống một chút đi."
Tôi nhận lấy ly sữa, lòng rối bời. Trong đầu là một khoảng mờ mịt không rõ – nhưng có điều gì đó nhói lên trong tim khi nghe mình đã nói: "Đừng đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com