Chương 6 : Thành công rực rỡ
Ngày nộp dự án cũng đã đến.
Trời bất ngờ đổ mưa, nhưng trong lòng tôi lại ngập tràn nắng hạ — vì tôi biết, dưới cơn mưa ấy, vẫn có người đang đứng đợi tôi.
Tôi và Thẩm Minh đội chung một chiếc áo khoác mỏng, vừa chạy vừa cười như hai đứa trẻ. Trong tay là ổ cứng chứa đựng gần một tháng loay hoay, cãi vã, và cùng nhau lớn lên.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.
Cả lớp im lặng suốt năm phút chiếu phim, và khi đoạn cuối khép lại, giảng viên chỉ nói một câu:
— "Cảnh cuối rất thật. Không diễn mà chạm."
Tôi quay sang nhìn Thẩm Minh.
Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ mím môi cười nhè nhẹ.
Nhưng tôi biết... câu nói đó là dành cho chúng tôi.
⸻
Vài ngày sau, bảng vinh danh được dán lên sảnh khoa.
Tên tôi ở ngay đầu bảng – in đậm và rõ ràng.
Tôi đứng nhìn thật lâu.
Tim đập loạn nhịp.
Không hẳn vì vui.
Mà là vì cảm giác như mình vừa giữ lại được một phần tương lai. Bao cố gắng bỏ ra – nay đã được đền đáp.
Học bổng được trao tận tay.
Tôi không còn phải lo khoản đóng tiền học kỳ tới.
Thậm chí còn được nhận thêm trợ cấp mỗi tháng.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy... không phải chỉ là của riêng tôi.
Trong đó có công sức của Thẩm Minh – người luôn đồng hành lặng lẽ suốt hành trình này.
Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Thẩm Minh:
"Đi ăn mừng không?
Tớ biết chỗ mì trộn ngon lắm.
Hôm trước cậu nói thèm mà chưa được ăn."
Tôi bật cười.
Cậu ấy luôn như thế — không ồn ào, không hoa mỹ, không cao ngạo vì sĩ diện.
Nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.
⸻
Từ lúc nào tôi đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh mỗi ngày?
Quen với giọng nói ấy, ánh mắt ấy...
Và cả sự dịu dàng, đôi khi hơi vụng về, nhưng rất thật.
Thẩm Minh – không còn là cậu bạn cùng bàn vô tâm như ngày đầu.
Cậu ấy, giờ đây... cho tôi một cảm giác thân thuộc đến mức chỉ cần ngồi cạnh thôi... cũng đủ thấy yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com