Chương 7 : Bỏ lỡ
Quán mì nhỏ nép mình sau dãy giảng đường cũ, ánh đèn vàng len qua lớp kính phủ mờ bởi cơn mưa bụi đầu mùa. Trong quán, mùi nước tương, dầu mè và hành phi quyện vào nhau, ấm cúng lạ thường.
Tôi và Thẩm Minh ngồi ở chiếc bàn sát tường, hai bát mì trộn nghi ngút khói đặt trước mặt. Ngoài trời, mưa lất phất rơi xuống mái tôn, lộp độp như tiếng lòng gõ nhẹ.
— Cẩn thận đấy, cay vừa phải nhưng ngấm nhanh lắm. — Thẩm Minh đẩy về phía tôi ly nước cam, giọng pha chút cười.
Tôi gật đầu, cầm đũa trộn mì. Cả hai cùng ăn, nhưng không khí giữa chúng tôi có gì đó khác lạ. Không phải là im lặng thoải mái như mọi khi, mà giống như một sợi dây đang căng ra – mỏng manh và sắp đứt.
Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn sang. Thẩm Minh trông như đang do dự. Tay cậu ấy khẽ siết, rồi buông. Có điều gì đó cậu đang cố nói, nhưng chưa tìm được cách.
Một lúc sau, Thẩm Minh đặt đũa xuống, hơi thở có vẻ gấp.
— Tiểu Lam... — Giọng cậu thấp hơn thường ngày, như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc này — Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Tôi ngẩng đầu. Tim bất giác thắt lại. Ánh mắt cậu nghiêm túc, chẳng còn chút nghịch ngợm hay vô tư.
— Thật ra, tớ...
— A Minh!
Một giọng nữ vang lên sau lưng tôi, ngắt lời cậu. Âm thanh đó như chiếc xe phanh gấp giữa khúc cua, khiến mọi thứ sững lại.
Tôi ngoái đầu. Một cô gái cao, dáng mảnh, tóc nâu uốn nhẹ, khoác áo sơ mi trắng và chân váy dài quá gối đang bước nhanh về phía chúng tôi. Cô ấy nổi bật, không phải vì cố tình, mà vì dáng vẻ tự nhiên, tự tin và... quen thuộc.
— Đúng là anh rồi. Em gọi mấy lần không thấy anh bắt máy, ai ngờ lại gặp ở đây. — Cô ấy mỉm cười, mắt lướt nhanh qua tôi, rồi dừng lại ở Thẩm Minh. — Không giới thiệu à?
Thẩm Minh hơi khựng lại. Ánh mắt cậu nhìn tôi trong chớp mắt, rồi quay sang cô gái:
— À... đây là Tiểu Lam, bạn học. Tụi anh vừa nộp dự án xong, nên tiện đi ăn mừng.
— Ồ, vậy là em không nhầm rồi. Chào Tiểu Lam – nữ chính của "Cơn mưa đầu mùa", thủ khoa dự án tháng này đúng không?
Cô ấy cười, nhưng ánh nhìn khiến tôi cảm thấy như mình đang bị soi dưới lớp kính lúp.
— Em định rủ anh đi xem triển lãm ảnh hôm trước, anh nhớ không? Tấm hôm mình chụp chung ở Hàm Lệ đẹp cực.
Thẩm Minh nhìn tôi, rồi nhanh chóng đáp:
— Giờ anh bận. Để hôm khác nhé.
— Vậy em nhắn sau. — Cô ấy liếc tôi thêm một lần nữa, lần này không còn thân thiện. Nhưng rồi vẫn quay lưng bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng như chưa từng chen vào điều gì.
Không ai nói gì sau đó.
Tôi nhìn bát mì trước mặt. Vẫn còn khói, nhưng vị cay nồng lúc nãy hình như đã tắt.
Câu nói của Thẩm Minh... trôi đi như giọt mưa vỡ tan trên mái hiên. Lẽ ra có thể trở thành một điều gì đó — nhưng đã không kịp.
Chúng tôi rời quán trong im lặng. Mưa vẫn lất phất, con hẻm ướt át phản chiếu đèn đường thành vệt loang lổ.
Tôi không hỏi cậu ấy cô gái ấy là ai. Cậu ấy cũng không nói. Nhưng tôi đã đoán được. Ánh mắt họ có gì đó quá thân quen. Có lẽ... là thanh mai trúc mã mà người ta vẫn nhắc đến — cô gái từng cùng Thẩm Minh lớn lên trong những ngày không có tôi.
Trên đường về, tôi chỉ nghe tiếng bước chân xen lẫn tiếng mưa, và một khoảng trống âm ỉ lớn dần trong lòng.
Như thể tôi vừa bỏ lỡ một điều gì đó nhỏ thôi — nhưng quan trọng đến mức không thể lấy lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com