Chương 8 : Trở về
Tôi không hỏi gì thêm.
Và Thẩm Minh... cũng không chủ động nói.
Tôi vốn không giỏi gặng hỏi, càng không muốn biến mình thành kẻ tò mò hay đa nghi. Nhưng rồi, những lời thì thầm không mời mà đến – theo chân mấy người bạn cùng lớp, rơi vào tai tôi như mưa bụi.
— "Cô gái hôm nọ là An Dao đấy, thanh mai trúc mã của Thẩm Minh đó."
— "Hai người bên nhau từ hồi mẫu giáo, từng học chung trường Thanh Hạ, dù khác ngành."
— "Ngày xưa ai cũng nghĩ họ sẽ thành đôi, chỉ không hiểu sao lại không yêu luôn cho rồi..."
Người thì bảo cô ấy đã du học từ năm nhất, giờ chắc về thăm. Người thì nói hồi trước An Dao học giỏi, nổi tiếng, lại xinh đẹp – kiểu người đi tới đâu cũng được nhớ tên. Và tất nhiên, cũng là kiểu người mà ai cũng nghĩ xứng với Thẩm Minh.
Tôi im lặng lắng nghe. Không phản ứng. Không hỏi lại. Nhưng trong lòng thì lặng đi như mặt hồ bị ai đó ném từng viên sỏi.
Tôi không rõ mối quan hệ thật sự giữa họ là gì.
Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách.
Tôi không còn chủ động rủ Thẩm Minh dựng hậu kỳ, không hỏi han khi thấy cậu ấy ngồi một mình ở thư viện, cũng không nhắn tin mỗi khi nhớ ra chuyện nhỏ muốn kể.
Khi gặp nhau ở lớp, tôi vẫn cười – nhưng là một nụ cười lịch sự, nhã nhặn, như thể giữa chúng tôi chỉ còn mối quan hệ bạn học. Còn Thẩm Minh... dường như cũng không biết làm gì hơn ngoài im lặng. Cậu ấy chưa từng hỏi tại sao tôi thay đổi, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi thật lâu, rồi quay đi.
Và rồi tôi tự hỏi:
"Nếu cậu ấy thật sự muốn giữ tôi lại, thì sao chưa từng bước tới?"
"Hay là... từ đầu đến cuối, người chủ động vẫn chỉ là tôi?"
Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng có một câu cứ lặp đi lặp lại:
"Tôi không ghen. Tôi chỉ thấy... mình giống người đến sau, vô tình chen vào một câu chuyện chưa bao giờ kết thúc."
Nếu An Dao là ánh trăng sáng dịu dàng đã từng soi rọi tuổi thơ của Thẩm Minh, vậy tôi là gì?
Một vệt nắng vụt qua giữa buổi chiều mưa?
Một đám mây vô tình che khuất ánh sáng, rồi sớm muộn cũng phải rút lui để trả bầu trời về với những điều vốn dĩ thuộc về nó?
Tôi chẳng buồn trách ai.
Chỉ là... tôi thấy mình bỗng nhiên trở về đúng vị trí ban đầu — một người ngoài, lặng lẽ dõi theo từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com