Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên dòng sông Hậu

Phân xưởng 2, mười giờ đêm.

- Trưởng ca nói hàng êm rồi, báo đốc công duyệt đi là xong kết ca đó Thắm!

- Dạ! Dạ!

Một toán mười hai công nhân trong bộ đồ bảo hộ nặng trĩu từ từ di chuyển ra khỏi khu vực sản xuất. Đây là ca mười tiếng thứ ba trong tuần của họ.

- Về đi nhậu không anh Tuấn!

- Thôi! Sáng mai chở mấy đứa nhỏ về nội!

Tiếng nói, tiếng thở xen lẫn trong tiếng cởi lớp đồ cao su ngột ngạt.

- Cô Kha, cô Kha gấp vậy!

- Dạ nay ảnh xuống!

Có tiếng cười khút khít.

- Cô Út! Cô Út sao còn đứng đó! Đi ra nhanh!

- Nay Rằm tháng Giêng nè! Tui tưởng cô Út nay còn nghỉ chớ!

- Hồi hai chín chú Tư nói còn gặp cô trên này tưởng qua Rằm cô mới đi làm không đó!

- Tính ra chị Út chỉ không nghỉ ngày nào he!

- Đi làm vậy vàng chất đâu cho hết? 

Út lầm lũi dắt chiếc xe cup qua cổng công ty, rồi đạp xa mấy lần khiến chiếc xe già cỗi phải nổ máy, ì ạch lăn bánh trên con đường về xóm trọ. Giờ này đèn đóm trong nhà ai đều đã tắt cả. 

Nhưng mà mặt trăng thì tròn vành vạnh trên đầu.

Két.

Cửa phòng trọ hé mở ra rồi đóng lại. Út để lên bài cái balo nhí, trong đó có thẻ công nhân, cái khẩu trang và hai chục ngàn.

Út ngồi ngã ra cái chiếu trải trên sàn. Vậy là đã hơn một năm rồi không về nhà. Làm sao cho vẹn toàn khi trái tim và dạ dày đều đói và khao khát được yêu thương. À, thêm cái đầu gối bầm này nữa.

Đêm đã khuya lắm.

Ọt ọt.

Út chợt tỉnh giấc, cái điện thoạt sụt pin hiện lên là gần một giờ sáng.

"Đói quá!"

"Đói quá!"

"Đói quá đi!"

Cố nhắm mắt lại nhưng cơn đói vẫn không buông tha, Út bật dậy, quyết định đi nấu mì ăn đỡ, mai sẽ xin nghỉ về nhà, ít ngày nhiều ngày gì cũng phải nghĩ.

Sột soạt ở chỗ bếp ga một hồi, nửa gói mì cũng không còn. Thế là Út dắt xe ra, định là chạy tới cầu Rạch Chôm ghé mua gói mì chỗ tạp hóa bác 5, bác 5 giờ này đã thức để bán cho mấy người đi làm đồng sớm.

Huốt mất rồi, xe đã gần tới nhà máy điện. Và Út không nghĩ là mình lạc đường, chân vẫn giữ cho máy xe nổ. Trời tản sao. Cánh đồng lúa hai bên đương trổ bông, sáng vằng vặc.

Út dừng xe ở vệ đường, mấy cỏ đọng sương, trong lành xoẹt vào dép ươn ướt. Rồi được một chốt, xe lại bon đi tiếp, nhà cửa ngày càng thưa dần, cây cối cao và trải dài tít tắp xa.

Hừng đông, Út đã thấy bờ nước và tiếng máy bơm kéo nước ào ào.

- Út về đó hả con! Lâu lắm không thấy con về chơi he!

- Dạ, bà Hai cấp này mạnh giỏi hả Tám?

- Bả khỏe ru!

Út chạy tiếp, xe leo qua từng gồ đất, đám lá đã lâu rồi.

- Kìa má ơi Út về!

- Kìa Út!

- Kìa Út!

- Kìa Út!

- Đốc công xuống! Đốc công xuống kìa!

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shortstory