Chương 2
Trong căn phòng nọ, có một người con gái với mái tóc nâu xõa dài đang nằm ngủ ngon lành và một người nào đó ngắm cô ngủ suốt đêm. Ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng làm Y/n tình giấc, cô vội với lấy cái điện thoại đặt trên bàn và xem giờ
- Phù..._Y/n thở phào, cô cứ tưởng muộn học rồi cơ
Y/n từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt một cách đáng yêu làm ai đó phải đứng hình một lúc lâu vì hành động của cô. Rồi Y/n bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng rồi ra khỏi nhà.
Ngày hôm qua cứ như một ác mộng vậy. Mình thật sự chẳng muốn nghĩ đến tí nào cả...
Nghĩ về hôm qua, cô lắc đầu nhẹ, khẽ thở phào. Y/n muốn hôm nay đến trường phải cười thật tươi để mọi người không nhận ra, rất là Ruby. Nó mà nhận ra cô buồn thảo nào cũng inh ỏi lên mà xem. Nghĩ đến vụ đấy, cô cười gượng.
- Y/n!!!_Bỗng cô nghe thấy có người gọi tên mình, Y/n quay đầu lại thấy Ruby đang chạy hớt hải đến chỗ cô
- Ruby?! Cậu không cần phải chạy đâu, đi bộ là được rồi mà_Nhìn thấy Ruby thở hồng hộc, Y/n lo lắng hỏi
- K-Không s-sao đâu m-mà!_Ruby vừa cười vừa thở nói
- Vậy à..._Y/n biết nếu còn nói nữa chắc không cãi nổi cô bạn của cô nữa. Y/n thở dài, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô thở dài nữa. Chờ Ruby nghỉ ngơi xong, cả hai lại tiếp tục đi đến trường. Trên đường đến trường, Ruby có hỏi về vầng quâng ở mắt Y/n nhưng cô lại đánh trống lảng bảo hôm qua không nhìn đường nên bị đụng vào cột đèn.
- Bó tay với cậu luôn đấy, người gì đâu hậu đậu không à..._Ruby lắc đầu, cười
- Haha, xin lỗi vì làm cậu lo nha!_Y/n cười gượng
Cả hai người chẳng mấy chốc đã đi đến trường, vừa vào lớp và ngồi xuống chỗ người, tiếng trống bỗng vang lên...
- Xin chào cả lớp!_Cánh cửa bỗng bật mở, một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng được cột lên gọn gàng, đó là cô giáo chủ nhiệm của Y/n tên Mary
- Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới nha, mời em vào!_Mary nhìn ra phía cửa khiến cả lớp tò mò nhìn theo
- Xin chào mọi người, mình là Siro, rất vui được gặp_Một cậu con trai bước vào một cách vui vẻ cất lên chất giọng dễ thương và trẻ con
( Hình ảnh minh họa )
- Trò này là Marui Siro, em ấy mới chuyển đến từ vùng khác lên đây, rất mong mọi người giúp đỡ trò ấy nha_Mary cười tươi nói rồi bắt đầu nhìn xung quanh để chọn chỗ cho Siro, bọn con gái phía dưới thi nhau chỉ vào chỗ bên cạnh mình, ý chỉ cậu ngồi cùng.
Siro nhìn một vòng quanh lớp, cậu thấy lớp này cũng bình thường, chẳng có gì thú vị để cho bọn cậu chơi cả. Bỗng ánh mắt Siro dừng lại trên người một cô gái với mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt màu tím mang một nỗ buồn sâu thẳm đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cười nhếch mép, cô gái này chính là thứ cậu mong muốn, là đồ chơi của cậu, chỉ thuộc quyền sở hữu của cậu thôi.
Không nhanh không chậm, cậu tiến tới chỗ Y/n đang ngồi
- Cô ơi, em ngồi cạnh bạn này được không?
- Ngồi cạnh Y/n sao, cũng được thôi!_Mary suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý
- Em cảm ơn cô!
Siro liền ngồi xuống cạnh Y/n, cậu liền nằm gục xuống bàn quay mặt về phía Y/n ngắm cô. Trong khi đó, Y/n cảm thấy mình đang bị nhìn liền quay mặt lại, cô bỗng nhìn thấy một cậu bạn đang nhìn cô. Bắt gặp ánh nhìn khó xử đang nhìn mình, Siro liền cất tiếng
- Xin chào, tôi là Marui Siro, rất vui được gặp cậu!_Cậu nở một nụ cười khiến bao ánh mắt nữ sinh bên đó đều thành hình trái tim
- Ah! Cậu là học sinh mới à? Xin chào tôi là Y/n, rất vui được làm quen!_Y/n cười nhẹ khiến tim ai đó đập xao xuyến
- Nè, cậu biết không, khi cậu cười trông xinh hơn đấy!
- Cảm ơn cậu nha! Nhưng...tôi không còn cười thật tươi nữa..._Y/n nói nhỏ ở câu cuối, giọng cô trùng xuống, ánh mắt lại hướng về phía bảng nghe cô giảng.
Siro nhìn Y/n, có gì đó ở người này khiến cậu cảm thấy thú vị, được rồi, cậu sẽ đóng giả thỏ non ngây thơ vài ngày để cho chú bướm này mắc bẫy đã, cậu cười khẽ rồi cũng bắt đầu nghe giảng. Tiết học trôi qua trong vô vị, rồi cũng đến giờ ra chơi, trong lúc Y/n đang đi xuống cầu thang bỗng gặp một nhóm nữ sinh đang đi đến chỗ cô
- Thì ra mày ở đây, làm bọn tao phải đi tìm mày suốt_Một con nhỏ đầu đàn, ngục bự, có mái tóc đỏ bước ra từ nhóm nữ sinh, nói
- Các cậu là ai?
- Bọn tao học cũng lớp với mày nè, lý do bọn tao đến đây cũng vì học sinh mới chuyển đến
- Nhưng tôi không làm gì cậu ấy cả
- Mày đừng nói láo nha con kia, mày quyến rũ cậu ấy còn phải nói, cũng vì khuôn mặt của mày kìa, sẽ ra sao nếu ta phá nát cái khuôn mặt ấy nhỉ?!_Ả cười lớn rồi từ từ tiến tới giật tóc Y/n, nhưng ả ngạc nhiên khi màu tóc Y/n đột nhiên chuyển thành màu đen, đôi mắt màu vàng ngước lên nhìn ả
- Tôi không làm gì cậu ấy cả, nếu các cậu không tin, làm ơn hãy tìm tới cậu ấy, đừng tìm tôi!_Y/n ngước lên nhìn ả, đôi mắt màu vàng cương định khiến ả bỗng cảm thấy...ấm áp...Ả liền lắc đầu rồi chạy đi
Y/n đứng dậy, phủi bụi rồi chạy đi nhưng cô đã không chú ý rằng mái tóc và màu mắt của mình đã thay đổi. Trong góc tối đó, có một người con trai đứng cười đầy ẩn ý.
Renggg.....Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, tất cả học sinh ai nấy đều xách cặp đi về. Y/n đang đi trên đường bỗng cô nhìn thấy ở phía cuối con hẻm kia đang có tiếng động. Cô liền nhanh chân chạy tới xem có chuyện gì xảy ra, nhưng chân cô bỗng bất động, không thể di chuyển khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Siro đang đứng đấy với cả người đầy máu, dưới chân cậu là một đống xác của nhóm học sinh bắt nạt cô sáng nay. Siro như chợt cảm nhận thấy có ai đó liền quay đầu lại, chạm vào ánh mắt cậu là đôi mắt mở to của Y/n.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa, đây là gương mặt của Siro khi quay đầu ra nhìn Y/n )
Y/n bỗng nhận ra, khi cậu ấy quay mặt lại thì hình dáng lúc ấy khác với hình dáng lúc đầu khi cậu bước vào lớp học. Mái tóc đã dài ra một tí và chuyển thành màu bạc, đôi mắt màu xanh năng động ngyà nào thì có phần nhạt đi. Về phần Siro, khi cậu quay sang và biết đó là Y/n , cậu nhoẻn miệng cười, từ từ đi về phía cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com