Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV | Ai dẫn dắt ai? | IV

Tại sao anh có thể nghĩ rằng anh kèo trên?

Sơn tự hỏi mình khi nhìn Hoàng đang lúi húi sắp xếp giấy tờ trên bàn. Anh điềm tĩnh, chỉnh chu, cơ thể mảnh mai trắng ngà, đôi tay vẫn mang cảm giác dễ gãy... và Hoàng, với tất cả tự tin tưởng tượng của anh, vẫn nghĩ mình đứng trên người khác.

Sơn nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẽ. "Anh... thật sự nghĩ anh kèo trên à?" Câu hỏi này không phải cho Hoàng nghe. Nó giống như Sơn đang tự nhủ với chính mình, để trêu chọc anh trai mảnh mai kia trong lòng.

Sơn nhớ về lần đầu gặp Hoàng.
Cậu đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một người trung gian mới, nghiêm túc, chỉnh tề, và... nghiêm túc quá mức. Sơn, với bản tính lạnh lùng nhưng tò mò, chỉ nhìn anh một giây đã biết: anh này sẽ là thứ vừa đáng tin, vừa... dễ cười nếu để ý kỹ.

Những ngày đầu, Hoàng cố gắng tỏ ra chủ động, cẩn thận.

Anh tìm đủ mọi cách để tiếp cận, để "che chở" Sơn, để giữ khoảng cách vừa phải nhưng vẫn gần. Cậu nhóc 18 tuổi thoạt nhìn tưởng thờ ơ, lạnh lùng, nhưng thực ra tất cả chỉ là lớp vỏ bảo vệ. Sơn nhìn Hoàng mỉa mai: người này thực sự nghĩ rằng mình đang cưa cẩm em hay sao?

Hoàng đã gửi tin nhắn, đã gọi điện, đã mời đi ăn, đã... bày trò "anh là kèo trên".

Sơn nhìn anh và chỉ thầm cười: "Anh cứ tưởng mình nắm được tôi à? Ha... cười chết tôi."

Nhưng không, không phải Sơn quá tự tin hay cao ngạo. Cậu chỉ... quan sát. Quan sát để hiểu, để đo, và để chờ khoảnh khắc anh tự lộ ra sự vụng về trong ý nghĩ "kèo trên". Và quả thật, khoảnh khắc đó đã tới.

Cú kéo ở phố tối hôm trước, khi Hoàng định rút dao bảo vệ, là bằng chứng.

Một lực nhẹ, một tay giữ chặt cổ tay, và Hoàng cứng đờ trong vài giây. Sơn nhìn anh, giọng bình thản: "Anh đứng sau em."

Đúng vậy. Hoàng, người tưởng là kèo trên, đứng sau cậu nhóc 18 tuổi.

Sơn nhếch môi mỉa mai. Nhưng rồi ánh mắt cậu dịu đi khi nhớ lại những lần Hoàng nỗ lực – từng tin nhắn, từng lời nói lấp lửng, từng cố gắng bước gần mà vẫn giữ khoảng cách – tất cả đều để cưa cẩm cậu theo cách riêng của anh.

Cậu nhóc nhận ra: sự vụng về đó lại... dễ thương đến mức khiến Sơn có cảm giác muốn bảo vệ Hoàng theo cách ngược lại.

Rồi cuối cùng, cậu nghĩ đến lớp áo măng tô.

Một lớp vải dày, che kín cánh tay rắn chắc, vai săn chắc, cơ thể được luyện tập nhưng không phô trương. Người khác sẽ nghĩ em nhóc này mềm mỏng, mảnh khảnh.

Nhưng chỉ một cái nhấc tay, một động tác nhẹ nhàng... tất cả đều bộc lộ sự khác biệt: sức mạnh thật sự nằm dưới lớp áo, không phải trong vẻ ngoài mềm mại mà Hoàng từng tưởng.
Sơn bật cười khẽ. Cậu tự nhủ:

"Anh có thể nghĩ mình kèo trên... nhưng em mới là người nắm trọn thế trận."

Cậu nhìn Hoàng, người vẫn nghiêm túc ngồi trên ghế, tay quấn giấy tờ, cơ thể trắng ngà mảnh mai.

Một nụ cười vừa trêu chọc, vừa dịu dàng nở trên môi Sơn.

Và trong lòng cậu, cậu biết: em sẽ để anh giữ một phần, nhưng phần lớn... vẫn là em đứng trên anh, theo cách của riêng mình.

Quay trở lại hiện thực, cả hai đang đứng trong căn phòng nhỏ, yên tĩnh. Hoàng vẫn còn bần thần sau đêm hôm trước, ánh mắt tò mò không giấu nổi:

"Em... thực sự... bên dưới lớp áo măng tô là thế nào?"

Sơn nhìn anh, ánh mắt vừa trêu chọc, vừa dịu dàng. Cậu nhún vai, nụ cười khẽ hiện trên môi:

"Anh muốn xem à?"

Hoàng gật nhẹ, không nói gì thêm. Sơn từ từ nhấc vạt áo măng tô, để lộ phần vai và lưng săn chắc, cơ bắp gọn gàng nhưng vẫn giữ vẻ mảnh mai. Hoàng há hốc mồm, trân trối, nhận ra rằng tất cả những gì anh tưởng là mềm mại... chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Sơn bước tới gần hơn, đặt tay nhẹ lên bờ vai Hoàng, hơi áp sát cơ thể mình vào anh, cảm nhận nhịp tim Hoàng đập nhanh.

"Nhìn đi... nhưng đừng nghĩ rằng anh sẽ kèo trên đâu," giọng Sơn trầm xuống, vừa dịu vừa đầy trêu chọc.

"Anh vẫn là em đang giữ."

Hoàng đỏ mặt, tim đập thình thịch. Anh không rút tay ra, chỉ nhìn cậu, cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn từ cái chạm nhẹ ấy. Sơn nhấn thêm một chút, vuốt nhẹ lưng Hoàng, rồi rút tay ra, nụ cười vừa trêu vừa ngọt:

"Đây là sự thật. Anh nhận ra rồi, phải không?"

Hoàng chỉ gật, không thể nói gì. Nhưng trong lòng, anh biết: người nắm trọn thế trận không phải Hoàng, mà là Sơn – và anh vui vẻ chấp nhận điều đó.

Cả hai đứng gần nhau, chỉ vài bước chân, ánh mắt giao nhau, nơi lớp măng tô che đi bề ngoài nhưng không thể che đi sự thật: sức mạnh, sự dịu dàng, và mối liên kết vừa chớm nở giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com