Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V | Nấu ăn thôi mà, gì đâu khó? | V

  Hoàng đứng trước bếp, tay cầm cái thìa, mắt liếc nhìn những nguyên liệu bày đầy bàn: bột mì, rau, vài con thịt còn đông đá. Không gian bếp nhỏ, chỉ đủ để hai người đi lại, nhưng với Hoàng, lúc này, nó giống như một chiến trường hơn là nơi nấu ăn.

  Anh thở dài, khuôn mặt nhăn nhó:

  Anh... ngoài việc thông minh, nhanh nhạy trong công việc, thì chẳng biết làm gì khác. Không biết nấu ăn, không biết chăm sóc người khác, chẳng giống bao người đàn ông bình thường... sao lại nghĩ mình có thể nấu cho Sơn được chứ?
Hoàng lấy con dao nhỏ, cố gắng thái thịt thành từng miếng đều nhau, nhưng tay anh run run. Một miếng rơi xuống sàn, anh lẩm bẩm:

  "Ôi trời... thế này là sao, tôi vụng quá..."

  Anh cười khổ, lau tay lên khăn, rồi cúi xuống nhặt miếng thịt.

  Khi đứng thẳng lên, ánh mắt Hoàng lướt nhìn căn phòng: nơi đây, nơi mà mỗi ngày anh trở về sau công việc, luôn có Sơn chờ đợi. Và anh nhớ về hình ảnh cậu nhóc 18 tuổi: lạnh lùng, gọn gàng, nhưng dịu dàng và tháo vát đến mức Hoàng chưa từng thấy.

  Những ngày đầu gặp Sơn, Hoàng cứ nghĩ cậu nhóc sẽ cần mình bảo vệ, chỉ dẫn. Nhưng thực tế, nhìn Sơn xử lý mọi việc trong căn nhà nhỏ, từ rửa bát, sắp xếp quần áo đến chăm sóc cậu khi mệt mỏi... Hoàng nhận ra: cậu nhóc 18 tuổi ấy dịu dàng, đảm đang và tháo vát hơn anh tưởng rất nhiều.

  Anh cười khẽ, tự nhủ: Có lẽ mình nên học hỏi thêm, hoặc chí ít... đừng làm hỏng bữa ăn này, để Sơn không thất vọng.
Hoàng vừa thái rau vừa khuấy nồi sốt, lòng tự vấn: Anh... liệu anh có đủ tốt không? Chỉ là cố gắng nấu cho Sơn thôi mà, sao lại thấy hồi hộp thế này...

  Bếp nặng mùi bột cháy, vài giọt sốt văng lên quần áo. Hoàng hít sâu, lau tay, tiếp tục thử nêm nếm. Mỗi lần nếm, anh lại nhăn mặt, lẩm bẩm: "Ôi trời... mùi cũng lạ lắm..."

  Anh cười khẽ, vừa nấu vừa nghĩ đến những lúc Sơn chăm sóc anh: tay Sơn đặt lên vai Hoàng khi anh lo lắng, ánh mắt dịu dàng khi anh thất vọng, nụ cười nhếch môi khi thấy Hoàng lúng túng... Tất cả những khoảnh khắc ấy khiến tim Hoàng ấm áp, như muốn chạy thẳng đến Sơn để ôm.

  Bỗng có tiếng bước chân ở cửa. Hoàng giật mình, lòng hồi hộp:

  "Em... về rồi à?"

  Sơn xuất hiện, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, mắt nhìn Hoàng từ đầu đến chân. Cậu nở nụ cười, trêu chọc:

"Anh đang chiến đấu với bếp à? Nhìn thế này, em không biết nên cười hay khóc."

  Hoàng đỏ mặt, bối rối:

  "Anh... anh muốn tự nấu cho em... nhưng..."

  "Anh đã làm gì bây giờ?" Sơn nhún vai, bước lại gần, hít nhẹ mùi thức ăn trong phòng. Tay cậu đặt lên vai Hoàng, áp sát cơ thể vào anh, hơi ấm lan truyền.

  "Em sẽ giúp anh một chút, được không?"

  Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu. Sơn nhẹ nhàng đặt tay Hoàng lên tay mình, hướng dẫn cách cầm thìa, nêm nếm, khuấy sốt. Nhưng trong khi dạy, tay họ va chạm, cổ tay chạm nhau, ánh mắt giao nhau. Hoàng bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh.
Sơn cười khẽ, nghiêng người gần hơn:

  "Nhìn anh lúng túng thế này, em chỉ muốn ôm anh thôi..."

  Trước lời nói, Hoàng quay mặt đi, nhưng không né tránh. Sơn tiến sát, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Hoàng, rồi lên má. Hoàng cứng người, tim đập thình thịch, nhưng lòng lại dịu lại.

  "Em... anh..." Hoàng lí nhí.

  "Em thích anh vụng về như thế này. Anh làm vì em... em đã đủ vui rồi." Sơn mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lưng Hoàng.

  Cả hai tiếp tục nấu ăn, Hoàng vụng về làm đổ vài giọt sốt, Sơn khẽ hất tay anh, giúp nhấc nồi. Ánh mắt họ nhiều lần chạm nhau, lấp đầy khoảng cách nhỏ giữa bếp và bàn ăn. Hoàng không thể nhịn cười:

  "Em... em đúng là... dễ thương quá..."

  Sơn nhún vai, trêu chọc: "Anh nghĩ anh giỏi nấu, nhưng em thấy... dễ thương thôi là được."

  Hoàng đỏ mặt, cười khúc khích, và trong khoảnh khắc ấy, Sơn bất ngờ kéo anh vào vòng tay, ôm từ phía sau. Hoàng khẽ rùng mình, nhưng rồi vòng tay cậu ôm lại, siết nhẹ, tạo cảm giác vừa an toàn vừa gần gũi.

  " Em... không sao chứ?" Hoàng thì thầm, hơi ngạc nhiên.

  "Em... rất ổn. Nhưng anh... có thể đứng đây với em, vừa nấu vừa ôm em không?" Sơn quay nhẹ người, hôn lên vai Hoàng, rồi để tay Hoàng tự đặt lên mình.

  Hoàng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người yêu, lòng dịu lại. Anh hiểu rằng: không phải món ăn ngon, mà chính là sự quan tâm, sự chăm sóc dịu dàng của Sơn mới làm bữa ăn trở nên hoàn hảo.

  Một lúc sau, bữa ăn tạm bợ đã hoàn tất. Rau hơi cháy, nước sốt hơi lỏng, nhưng cả hai cùng ngồi xuống bàn, bàn tay chạm nhau liên tục, ánh mắt dịu dàng và nụ cười khẽ trao nhau. Hoàng nhận ra rằng: dù bản thân vụng về đến đâu, chỉ cần bên cạnh Sơn, mọi thứ đều trở nên ấm áp, đáng yêu và trọn vẹn.

  Sơn nhếch môi, nhẹ nhàng hôn lên trán Hoàng:
"Em... anh có biết không, nhìn anh cố gắng nấu ăn thế này, em chỉ muốn ôm anh thật lâu thôi."

  Hoàng đỏ mặt, tim đập nhanh. Anh dựa vào Sơn, vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm nhận sự ấm áp, sự dịu dàng mà trước nay chỉ thấy trong những khoảnh khắc bình yên.

  Cả hai ngồi đó, bữa ăn không hoàn hảo, nhưng tình yêu và sự dịu dàng lấp đầy từng góc nhỏ của căn phòng, khiến Hoàng biết rằng: dù mình vụng về, chỉ cần có Sơn, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com