CHƯƠNG 1: KHÓI TRÊN ĐỒNG SẬY
Tháng Ba khô cháy đồng sậy trụi,
Dáng người qua cứ ngỡ bóng ma.
Một bên rách áo, vai loang máu,
Một bên nghiêng lệ giữa chiều tà.
Chiều tháng Ba ở Tân Long không vàng như rơm chín, không đỏ rực như máu trời, mà cứ nhợt nhạt, buồn buồn như tấm áo dài trắng đã ố màu thời gian. Những trận càn của Mỹ càng lúc càng ác liệt. Con sông Tân Tự giờ vắng bóng ghe xuồng, chỉ còn bọt nước xám trôi lững lờ như hơi thở cuối của một thời bình yên đã mục ruỗng.
Trúc Lam đứng lặng trên chái nhà sau, giữa mùi thuốc rê và hơi sương lạnh len lỏi từ bờ ruộng. Chiếc áo dài màu thiên thanh nàng mặc giờ đã nhăn nhúm, ướt nhẹ phần tà vì sương đọng. Tay nàng siết chặt một cuốn sổ cũ nhật ký viết dang dở từ ba năm trước, thời điểm định mệnh khi một mảnh bom nhỏ xé nát phần bắp chân nàng giữa chợ Dừa.
Người đã băng bó cho nàng ngày ấy, cũng là người đầu tiên khiến trái tim Trúc Lam nứt rạn theo một hướng không ai trong dòng họ Ngô từng nghĩ đến.
Minh Huyên cô gái mặc bà ba đen, có ánh mắt sáng hơn cả đèn dầu giữa đêm chiến khu.Tiếng xe máy rồ lên ở đầu ngõ.Con Linh chạy hớt hải từ cổng sau vào nhà.
Linh (thở dốc): “Chị Lam! Có người... hình như là du kích... mới vô làng. Người đó hỏi thăm nhà mình!”
Trúc Lam (sững người, giọng khàn): “Mặc áo đen? Tóc ngắn tới vai?”
Linh: “Đúng rồi! Còn đeo băng vải đỏ ở tay trái. Lúc đi ngang qua bờ sậy, người đó đứng lại nhìn hướng nhà mình lâu lắm”
Trúc Lam buông cuốn nhật ký, tim đập thình thịch. Từng dòng chữ cũ in hằn lên ngón tay run rẩy.
“Đừng mơ mộng nữa, Trúc Lam,” nàng lẩm bẩm, “Minh Huyên chết rồi chết cùng những trận càn năm ngoái cơ mà”
Nhưng đời vốn hay trêu ngươi lòng người yếu đuối. Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa khuất bóng tre làng, khi tiếng chuông nhà thờ Tân Long vừa dứt tiếng cuối, thì người ấy trở lại.
Cổng nhà hội đồng vẫn là thứ hiếm hoi còn sót lại sau bao mùa ném lựu đạn và nỗi sợ phản bội. Tiếng cổng sắt cũ kẽo kẹt mở ra, thân quen đến rợn tóc gáy.Người đứng đó là Minh Huyên thật.
Nàng mặc áo bà ba đen, túi vải vắt chéo vai, băng vải đỏ hơi xô lệch vì gió. Mái tóc đen nhánh ngày nào đã bị cắt ngắn, đôi mắt vẫn sâu và sắc như vết cứa đầu dao nhưng trong ánh mắt ấy, là một thứ gì đó vụn vỡ, nhuốm màu tro tàn.
Minh Huyên (đứng nghiêng người, không bước vào):
“Tôi... nghe nói nơi này vẫn còn người chờ tôi về.”
Trúc Lam (không biết mình đã khóc từ lúc nào):
“Ba năm. Em đợi ba năm, Huyên à.”
Không ôm nhau, không nước mắt nhiều lời. Giữa họ là khoảng cách nửa bậc thềm, nhưng trái tim cả hai đã vượt hàng trăm dặm bom rơi để gặp lại nhau nơi đây.
Chợ Dừa, ngày mười chín tháng Tư năm 1967. Đám đông hoảng loạn, la hét. Một mảnh bom bay cắt gió, lao xuống khu bán vải. Trúc Lam, khi ấy mới 17 tuổi, vẫn còn mặc áo dài học trò, bị thương ở chân, ngã xuống giữa vũng máu và gạch vụn. Người duy nhất dám nhào vào đám cháy để kéo cô ra là một nữ y tá vô danh Minh Huyên.
Minh Huyên (lúc đó, tay dính đầy máu):
“Đừng ngủ. Cô còn nợ đời này một tình yêu chưa nói mà”
Trúc Lam (giọng yếu ớt):
“Chị là ai?”
Minh Huyên (mỉm cười):
“Là người sẽ khiến cô không thể sống yên trong những giấc mơ êm ái nữa”
Đêm đó, Minh Huyên không rời đi. Trúc Lam sắp xếp cho nàng ngủ lại gian nhà nhỏ phía sau chuồng ngựa cũ ,nơi chỉ còn mùi mốc và một chiếc giường tre ọp ẹp.
Minh Huyên: “Tôi phải đi sớm. Còn phải gặp tổ trưởng ở U Minh để bàn về đường chuyển quân.”
Trúc Lam: “Em không cần biết chị đi đâu... chỉ cần đêm nay, chị ở lại.”
Minh Huyên (rút chiếc khăn gói trong balô, đặt lên tay Lam):
“Trong này là bài thơ tôi viết khi còn nằm rừng, tưởng tượng ra nếu cô còn sống”
Bên trong khăn gói một bài thơ thất ngôn bát cú.
Trúc Lam đọc từng dòng bằng giọng nghèn nghẹn. Gió từ đồng sậy lùa vào, làm tấm màn cửa lay động như tiếng thở dài.
Tình không tiếng giữa mùa bom đạn
Chữ thương tròn, lại gãy giữa tay
Một lần chạm, trăm năm vẫn nhớ
Nửa đêm chờ, lệ rụng ngang vai.
Lối xưa cỏ úa không ai dọn
Hẹn cũ rêu phong chẳng kịp cài
Nếu hóa kiếp sau còn gặp lại
Xin đừng lạc bước giữa hình ai.
Trong bóng tối, Trúc Lam ngồi thẳng lưng, nhìn người con gái đang thiếp đi bên gối rơm. Chiến tranh đã xé nát biết bao gia đình, nhưng lại khâu liền hai mảnh đời tưởng chừng chẳng bao giờ chạm được nhau.
Trúc Lam (thì thầm): “Nếu mai chị lại đi… thì lần này em đi theo.”
Minh Huyên (trong mơ, mấp máy môi): “Đừng theo… chốn đó… không có chỗ cho áo dài và ánh mắt mềm như mây đâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com