CHƯƠNG 4: HƯƠNG TÓC MÙA CỎ CHÁY
Con nước kéo dài từ kênh Tân Tự về tận rừng Cấm như một lằn ranh kỳ quái giữa văn minh và hoang dã, giữa thôn xóm và vùng căn cứ. Khi xuồng rẽ vào rừng, tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng côn trùng vỡ oà như bản nhạc báo hiệu cho một thời khắc mới: thời khắc của trốn chạy, của thở gấp, và của yêu không tên.
Trúc Lam ngồi co ro phía trước xuồng. Tóc nàng ướt đẫm, mắt vẫn còn nặng nỗi sợ. Nhưng tay vẫn nắm chặt khăn thư Minh Huyên tặng. Phía sau nàng, Minh Huyên ngồi chèo lặng lẽ, gương mặt nghiêm nghị như tượng đá.
Trúc Lam (thấp giọng):
“Chị có hối hận vì đã đưa em theo không?”
Minh Huyên (trầm giọng):
“Không. Nhưng tôi sợ.”
Trúc Lam:
“Sợ gì?”
Minh Huyên (ngừng chèo):
“Sợ em chết. Sợ không bảo vệ được em. Sợ em thấy thế giới tôi sống... rồi không còn muốn yêu tôi nữa.”
Trúc Lam (quay lại, ánh mắt cháy lên):
“Em sợ chị biến mất, chứ chưa từng sợ yêu chị.”
Khu cứ lá trại đầu tiên. Căn lán dựng tạm bằng cây tràm, mái lá khô khét mùi khói. Một cái võng được giăng giữa hai thân cây, đu đưa theo gió. Trúc Lam đứng giữa rừng, lạ lẫm nhìn tổ kháng chiến như một mảng đời hoàn toàn khác với sân gạch đỏ của nhà hội đồng.Chị Sáu Đen tổ trưởng y tế bước tới, nhìn Lam từ đầu đến chân.
Chị Sáu Đen (nghi ngờ):
“Đây là ai?”
Minh Huyên:
“Người tôi tin nhất. Và... người tôi yêu.”
Chị Sáu Đen (cười nhạt):
“Yêu giữa rừng không có kết đẹp đâu. Nhất là khi hai người là đàn bà.”
Trúc Lam (nhẹ giọng):
“Em không tìm kết đẹp. Em chỉ đi theo tiếng gọi thật của mình.”
Chị Sáu Đen (gật đầu):
“Vậy thì sống đi. Nhưng phải sống như người rừng không có váy lụa, không có nước hoa. Chỉ có máu, vắt, đói, và chết bất cứ lúc nào.”
Họ ngủ cùng võng. Gió rừng thổi từng cơn lạnh, khiến Trúc Lam rúc sâu vào lòng Minh Huyên. Mùi tóc Huyên vương mùi khói, mùi cây, mùi thuốc y tế đã cũ. Một mùi hương lạ lẫm, nhưng mê hoặc.
Trúc Lam (thì thầm):
“Hương tóc chị giống mùa cỏ cháy…”
Minh Huyên (ngạc nhiên):
“Cỏ cháy có mùi gì?”
Trúc Lam:
“Có mùi chia ly.”
Giữa võng rừng, lần đầu tiên họ chạm trán bằng một nụ hôn nhẹ như hơi thở, run rẩy như tiếng súng vọng từ xa. Không phải vì họ chưa từng muốn, mà vì họ chưa từng dám. Trên chiến tuyến của máu và lòng tin, tình yêu là thứ xa xỉ là ngọn đuốc dễ bị dập tắt nhất.
Buổi sáng đầu tiên, Trúc Lam được giao xách nước, hái lá thuốc, và học sơ cứu cơ bản. Đôi tay từng cầm bút mực tím, nay dính bùn rừng và gai tre. Nhưng nàng không than.
Chị Sáu Đen (cười khẩy):
“Tiểu thư hội đồng học làm cách mạng rồi à?”
Trúc Lam:
“Em không cần học làm cách mạng. Em chỉ học sống – vì người em yêu.”
Chị Sáu Đen:
“Được. Cứng lưỡi thì tốt. Nhưng mai có giao liên qua, em phải học cầm súng.”
Trúc Lam lặng người. Minh Huyên bước tới, kéo nàng ra phía sau lán.
Minh Huyên:
“Nếu em không muốn, tôi sẽ nói đỡ. Em không cần thành chiến sĩ.”
Trúc Lam (nhìn thẳng):
“Không. Em muốn học. Em không muốn là gánh nặng cho chị.”
Minh Huyên không đáp. Nhưng tay nàng lặng lẽ siết chặt lấy tay Lam, và trong ánh mắt có thứ gì đó pha trộn giữa kiêu hãnh và bất lực.
Trời oi. Mây đen tụ về phía núi Cấm. Minh Huyên ngồi chẻ củi, Trúc Lam rửa thuốc. Họ im lặng rất lâu. Bỗng Minh Huyên lên tiếng.
Minh Huyên:
“Tôi có một vết sẹo sau lưng. Do một quả pháo. Lúc đó tôi đang cứu một bé gái.”
Trúc Lam:
“Nó có sống không?”
Minh Huyên (lặng đi):
“Không. Chết trong tay tôi. Mẹ bé gào khóc… Tôi hiểu lúc đó, đôi khi tình yêu không cứu được ai cả.”
Trúc Lam (run giọng):
“Nhưng tình yêu làm người ta không sống hoài hoài như xác sống được. Em sống lại vì chị, Huyên à.”
Đêm đó, trời đổ mưa. Mùi đất, mùi cỏ, mùi gỗ cháy len lỏi khắp lán. Võng đung đưa. Trúc Lam đặt tay lên ngực Minh Huyên.
Trúc Lam:
“Tim chị đập nhanh…”
Minh Huyên (nắm tay nàng):
“Vì em đang ở đây.”
Họ ôm nhau cả đêm, như hai cành cây nhỏ cố níu lấy nhau giữa cơn bão lớn. Bên ngoài, rừng gào thét. Nhưng bên trong chiếc võng là cả một thế giới dịu dàng mà chiến tranh chưa thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com