Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: GIỮA NGỰC LÀ MỘT VẾT ĐẠN

Máu chảy vào nhau như máu đỏ,
Lòng nào đen trắng bởi chiến chinh?
Một lần lỡ bắn tim người đó,
Mỗi đêm về em chẳng dám hồi sinh.

Khi cáng được khiêng vào trạm xá, Trúc Lam không thể tin nổi mắt mình. Minh Huyên nằm im, toàn thân bê bết máu, áo trận xé rách đến tận lưng. Vết thương thủng ngay phần bụng dưới, máu tràn ra từ lưng áo như dòng sông đỏ chảy xiết. Đôi mắt nàng khép hờ, thở hắt như kéo từng mảnh hồn ra khỏi thể xác.

Chị Sáu Đen (gắt lên):
“Lam! Mau lấy dao mổ! Gạc mới! Kháng sinh! Chúng ta mổ tại chỗ!”

Trúc Lam (gào lên):
“Em… em chưa từng làm mổ lớn!”

Chị Sáu Đen:
“Nếu em không mổ, thì cô ấy chết! Lam! Chọn đi!”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Trúc Lam. Tay nàng run lẩy bẩy, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người con gái đang hấp hối trên phản.

Trúc Lam (nghẹn ngào):
“Đưa dao cho em.”

Trong căn lều tạm bợ dựng bằng lá, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn mắt mèo lập loè, và ánh trăng xuyên qua tán cây. Trúc Lam quỳ giữa máu và nước mủ, tay cầm dao rạch nhẹ lên bụng người yêu. Mọi tiếng động xung quanh đều lặng như chưa từng có chiến tranh.

Chị Sáu Đen (trợ giúp):
“Chậm thôi. Cắt từng lớp. Đừng cắt trúng ruột non. Cô ấy còn sống nhờ em.”

Trúc Lam (rít qua kẽ răng):
“Em biết. Em biết mà…”

Giữa cơn hỗn loạn, máu trào, tim đập mạnh. Lưỡi dao nhỏ, nhưng lòng người run rẩy là một con sóng khổng lồ. Trúc Lam mím môi đến bật máu, tay nàng siết chặt đến trắng bệch.

Minh Huyên (thều thào):
“Lam… là em sao…”

Trúc Lam (rơi nước mắt):
“Chị tỉnh rồi? Đừng nói… đừng động đậy. Em ở đây… em sẽ cứu chị.”

Minh Huyên (mắt đục dần):
“Nếu em… không cứu được thì… đừng mang chị về hội đồng. Đốt xác chị… cho chị thành đất… nơi này.”

Trúc Lam (khóc nấc):
“Không! Chị sẽ sống! Em… em chưa nói em yêu chị. Em chưa hôn chị lần nào! Chị không được chết!”

Mọi người trong trạm xá đều nín thở. Máu chảy ướt gối. Đã gần hai giờ đồng hồ, và tim Minh Huyên bắt đầu yếu đi.

Chị Sáu Đen (thì thầm):
“Chúng ta… không còn gì để làm.”

Trúc Lam (ôm chặt tay Minh Huyên):
“Không! Không được! Em xin chị! Chị hứa đưa em ra khỏi chiến tranh… chị còn chưa giữ lời!”

Minh Huyên (thều thào):
“Em… hôn chị đi…”

Trong tích tắc, Trúc Lam cúi xuống, đặt lên môi Minh Huyên một nụ hôn run rẩy, lấm máu nhưng dịu dàng. Không có tiếng đàn, không có ánh nến. Chỉ có mùi thuốc súng và hương tóc cháy.Tim Minh Huyên đập thêm một nhịp.

Minh Huyên sống sót, nhưng bị thương nặng. Lực lượng yêu cầu rút lui về căn cứ Cần Thơ để điều trị lâu dài. Trúc Lam được lệnh không theo, vì quân khu không muốn hội đồng xen vào tuyến hành quân chiến lược.

Minh Huyên (nằm trên cáng, mắt không rời Lam):
“Lam… em phải về rồi. Nếu em ở lại, người ta sẽ tống em về bằng vũ lực.”

Trúc Lam (nắm tay Huyên):
“Em có thể ở đâu ngoài đây? Em còn ai để về đâu?”

Minh Huyên:
“Còn chính em. Em phải sống. Sống thay cả phần chị.”

Nàng cố ngăn nước mắt. Nhưng dòng lệ phản bội tất cả ý chí.

Trúc Lam (gục đầu xuống cổ Huyên):
“Nếu em sống, thì phải sống để yêu chị. Còn nếu sống mà quên được, em thà chết.”

Đêm đó, Trúc Lam quay về lán cũ. Trên vách tre, nàng dùng dao khắc bài thơ  như một lời thề không ai đọc được:

Em vá cho người một vết thương,
Mà lòng em rách tận đau thương.
Một đêm cầm máu chưa từng ngủ,
Cả đời giữ lấy ánh đèn sương.
Nếu biết yêu người là thảm họa,
Thì em vẫn chọn giữa đau thường.
Không cần danh phận hay lời hứa,
Chỉ xin người sống giữa trần vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com