Cảm ơn em.
Em luôn xuất hiện bên tôi vào những lần tôi ở một mình, thật ra thì thỉnh thoảng, Jungkook cũng đi theo tôi đến chợ.
Em không thích nơi đông người, còn tôi lại không thích ồn ào. Jungkook và tôi, cứ nghĩ không hợp nhưng lại có rất nhiều điểm chung. Tôi thích ăn kem, Jungkook cũng thế. Em thích nghe nhạc và hát, tôi cũng vậy. Em và tôi, từ bao giờ đã thân thiết như bạn thân.
Thậm chí đến mức em trai tôi phải ganh tị với Jungkook. Mà nói sao thì từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã vui hơn nhiều lắm.
Khác với những ngày trước kia, Jungkook hay luyên thuyên với tôi về đủ thứ em tưởng tượng. Dù em là người thành phố, em ít khi kể cho tôi nghe về nơi đô thị xa hoa mà chỉ hay hiếu kì hỏi tôi về mấy thứ ở nông thôn.
Nhưng mà xóm nghèo, người nghèo, có tiền đâu mà đi nhiều em ơi. Thế nên tôi kể với em về những thứ tôi đã nghe người khác nói, về những điều tôi được học trong sách vở.
Jungkook không quá hứng thú với nơi xa xôi, em nói với tôi em có thể đi đến bất cứ đâu em muốn nhưng em không làm thế vì em muốn ở cạnh tôi.
Lúc đó tôi đã bật cười vì câu nói của em, sau này tôi mới thấy mình thật may mắn vì có em ở cạnh trong khoảng thời gian tẻ nhạt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com