Khoảnh khắc trọn vẹn.
Có hôm tôi chở Jungkook đi qua con đường làng.
Hôm ấy tôi rất buồn, bác Hai vừa rời đi và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại xóm của chúng tôi nữa, bác chào tôi một câu rồi rời đi mà không nói thêm lời nào, cũng không để lại cho tôi nụ cười hôm nào nữa.
Quanh con đường làng mọc đầy cỏ dại, len lỏi trong đám cỏ dại hiếm lắm mới có một bông hoa.
Tôi thích hoa và ghét cỏ dại vô cùng.
"Em thích cỏ dại lắm."
Jungkook nói, đôi khi tôi không hiểu nổi em. Gọi em là Jungkook của tôi có được không nhỉ? Dù sao thì em cũng là của riêng tôi mà.
Jungkook của tôi luôn cho tôi thấy một góc nhìn khác trong cái xóm nhỏ mà tôi đã sống mười bảy năm ở đó. Kể cả là chuyện yêu ghét hoa và cỏ dại, tôi cũng phải suy nghĩ thật nhiều vì có em.
"Sao lại thích?" Tôi hỏi.
Jungkook không trả lời, em hỏi ngược lại tôi: "Thế vì sao anh lại thích hoa?"
"Vì nó đẹp."
"Nhưng nếu không có cỏ dại thì làm sao hoa có thể đẹp được ạ?"
"Sao?"
"Trong một đám cỏ dại chỉ duy nhất một bông hoa tỏa sắc, cho dù nó có là hai hay ba hoặc nhiều hơn nữa, nếu không có cỏ dại mọc bên đường để làm nền cho bông hoa thì làm sao chúng có thể trở nên đẹp đẽ trong mắt người ta đến thế được. Và nếu cỏ dại vì biết nó không đẹp mà không lớn lên nữa, nó từ bỏ cuộc sống của nó thì làm gì có cỏ dại và hoa để cho người ta so sánh hả anh?"
Tôi không hiểu hết được lời Jungkook muốn nói. Mãi sau này tôi mới hiểu, em muốn tôi cho dù có là cỏ dại mọc ven đường hay là một bông hoa xinh đẹp trong mắt người khác cũng hãy tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên, tiếp tục cuộc sống của mình để rồi có người sẽ giống như tôi, thích bông hoa và có người giống em, thích cỏ dại.
Jungkook thương tôi như thế, em không muốn tôi vì người khác mà từ bỏ cuộc sống không trọn vẹn của mình để tiếp tục sống cho trọn vẹn hơn.
Làm gì có ai thương tôi được như em chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com