Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh tâm hồn bị vỡ.

Tuổi mười bảy của tôi, là những ngày mông lung suy nghĩ, là những suy nghĩ vẩn vơ nơi cuộc đời.

Cảm giác mỗi ngày cứ dần trôi qua một cách nhạt nhẽo. Khi tôi tưởng thế giới xung quanh mình là những dải màu cầu vòng, thì tất cả gần như suy đổ ngày sau đó.

Ngày nắng lại lên, tôi chạy xe đạp dạo quanh con đường làng yên ắng.

Buổi sáng, bọn trẻ trong xóm còn bận ngủ nên không gian trong tĩnh lặng, mấy bác trai trong xóm như tranh thủ cái không khí bớt nhộn nhịp ấy mà ngồi bên nhau uống ly trà, chơi bàn cờ.

Bác Hai bác gặp tôi mỗi sáng sớm đều sẽ cười nhưng hôm nay trong bác lạ lắm, cái nụ cười rạng rỡ mà tôi sáng nào cũng mong được nhìn thấy hôm nay biến đâu rồi, đổi lại đó là cái miệng hơi mím lại và đôi mắt có quầng thâm trông rất mệt mỏi.

Tuy không cười, song bác hai cũng chào tôi. Bác nói: "Taehyung! Đi học hả cháu?"

Tôi dừng xe đạp lại bên hàng rào gỗ, lắc đầu đáp: "Dạ cháu đi chơi."

Bác Hai gật đầu.

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Dạ chủ nhật."

Bác à lên một tiếng, trong đôi mắt như có như không nhìn tôi, rồi như có cái gì đó đè nặng lắm lên vai bác, bác khó khăn nhìn ra trong xa xăm, khó khăn đi vào trong nhà mà không nói với tôi một lời chào nào.

Tôi lại tiếp tục đạp xe dạo quanh con đường làng, ở chỗ này bình yên lắm, mà người ta đâu biết sóng gió sẽ đến theo cách nào, những con người ở làng quê nghèo như chúng tôi, sẽ không gặp những chuyện gì khiến cho người ta phải há hốc la lên làm kinh thiên động địa, những con người ở làng quê nghèo như chúng tôi, khi gặp chuyện, chỉ mỉm cười chua chát nói nó là cái khó cái khổ.

Ngày nào mà tôi chẳng nghe những câu than trời trách đất của những người lớn trong xóm. Dì này nói nhà tôi khổ quá, chú kia nói ở nhà thiếu thốn đủ thứ, và cũng chẳng biết là từ khi nào, mà những lời than vãn đó đối với tôi dường như là quen thuộc. Quen thuộc tới nỗi cứ mỗi buổi sáng, tôi lại muốn chạy đi đâu đó rong chơi để tránh những ngày không đi học có thể nghe thấy.

Con đường làng chẳng có gì đẹp, toàn là cỏ và hoa dại mọc đầy hai bên đường, đường thì nơi hố gà nơi xốc xệch, mỗi lần chạy đi học là thằng em trai tôi lại nhăn nhó vì xe cứ xốc lên xốc xuống.

Thật tình tôi đã chẳng còn để tâm nữa, vì đã đi nhiều rồi nên đã quen thuộc, tôi sẽ chẳng phàn nàn gì về ngày hôm đó thêm nữa nếu như không phải đang đi trên đường mà đụng phải cậu trai kia, cậu ta đi ra đứng giữa đường, nhìn ngó hai hàng cây cỏ dại bên đường như lần đầu mới bắt gặp, rồi đột ngột dang hai tay ra để chặn xe đạp của tôi lại.

Xe đang chạy rất êm, bỗng dưng đến hố gà lớn trước mặt thì đột ngột dừng lại, tôi không muốn đụng phải người con trai trong quá đỗi trắng trẻo kia, nên đã xém té vì hố gà trước mặt.

Cậu trai kia nhìn tôi mỉm cười một cái.

"Chào anh, em là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook.

"Thì sao?" - Tôi hỏi.

Jungkook né sang một bên đường, em nhìn tôi, lại mỉm cười.

"Thì chào anh ạ."

"Ừ, chào."

Tôi lại đạp xe đi tiếp. Cách nơi em đứng không xa là nhà của tôi.

Một ngôi nhà cũng như bao gia đình khác ở trong cái sớm này, bình thường, bình yên, khó khăn, vất vả.

Đôi khi tôi không biết vì sao con người ta lại sống? Liệu rằng người ta sống là vì điều gì? 

"Vì yêu đấy."

Tình yêu, bao gồm rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com