Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03 + 04

03

Thời Cố ngủ rất lâu.

Mãi cho đến khi bầu trời nhuộm màu tối sầm mới tỉnh lại.

Tôi đang ngồi xếp bằng trong phòng khách vừa cắn hạt dưa vừa xem TV, thấy Thời Cố đi ra thì đứng dậy.

"Anh tỉnh rồi à?"

"Sao cô vẫn còn ở đây?"

Tôi giả vờ như không nghe thấy giọng điệu đuổi khách của anh ta, nhếch mép đưa một nắm hạt dưa qua.

"Tôi mua đấy. Đây là món đặc sản ở cõi âm, ăn thử không?"

Thời Cố làm lơ bàn tay đưa ra của tôi, đi thẳng đến phòng khách, vừa vặn nhìn thấy màn hình TV đang sáng lên.

Anh ta hơi ngạc nhiên, "Ma mà cũng xem phim kinh dị à?"

"Tôi thích xem phim ma cà rồng." 

Tôi nhếch miệng, "Anh nhìn mà xem, đồng loại ở nước ngoài có quần áo đẹp biết bao, chẳng như chúng tôi.." 

Tôi cúi đầu nhìn cái áo choàng đen nhạt nhẽo của mình, cực kỳ ghét bỏ, "Thời đại nào rồi mà vẫn còn phải mặc áo choàng đen, đúng là đồ nhà quê."

Thời Cố nhìn tôi bằng ánh mắt "một lời khó nói hết", đi vào phòng bếp rót nước.

"Nói đi, bám theo tôi đến tận đây để làm gì?"

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Tôi tiến lại gần.

"Bác sĩ Thời, tôi xin chính thức tự giới thiệu, tôi là Mộng Tam, Thần Chết phụ trách công tác dẫn hồn ở khu vực này. Hôm nay dương thọ của cô gái được anh làm phẫu thuật vốn dĩ đã cạn rồi, hồn phách nên được tôi dẫn đi."

Tôi quan sát sắc mặt của Thời Cố. Anh ta không lộ ra bất kỳ sự kinh ngạc hay sợ hãi nào, dường như đã biết thừa.

Tôi tiếp tục, "Nhưng anh đã cứu cô ấy. Tôi biết y thuật của anh vô cùng cao siêu. Nhưng tục ngữ nói rất hay: "Sống chết có số, phú quý tại trời". Anh làm chuyện trái ý trời như vậy, có phải là hơi không ổn không?"

"Nếu họ đã được cứu sống rồi thì sao có thể gọi là trái ý trời."

Tôi há hốc miệng, không biết phải đốp như thế nào.

"Nhưng chuyện này không hợp lý, sổ sinh tử đã viết rõ dương thọ rồi thì làm sao tùy ý thay đổi được?"

"Tôi không phải Thần Chết, không quản được đến dương thọ hay âm thọ gì của các người."

Thời Cố đặt cốc nước xuống, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng về phía tôi.

"Cô có trách nhiệm của cô, tôi cũng có. Chúng ta đều có nghĩa vụ riêng, nước sông không phạm nước giếng, không phải là chuyện tốt ư?"

Nghe thì cũng hợp lý đấy, nhưng sao tôi cứ thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?

Thời Cố ngồi lên sofa tôi vừa ngồi, tắt TV chậm rãi nói. 

"Nếu không có vấn đề gì khác thì cô có thể đi. Nhân quỷ thù đồ (Người và quỷ không chung đường), tôi không thể giữ cô lại quá lâu được."

Tôi cau mày đi ra ngoài, một lát sau mới phản ứng lại.

"Không đúng, rõ ràng là anh can thiệp vào công việc của tôi mà! Tôi bị anh giữ lại không đi nổi đây, sao lại bảo không can thiệp lẫn nhau? Thế là thế nào?"

"Bị tôi giữ lại?" Thời Cố nhíu mày, ngoắc tay gọi tôi.

Tôi tiến lại gần, nghe thấy anh ta nói.

"Liệu có phải là cô tài nghệ không tinh... nên mới bị tôi kéo chân?"

Anh có thể mắng tôi, nhưng không thể nghi ngờ năng lực của tôi! 🙂

Tôi há miệng định phản bác nhưng lại không nghĩ ra cách nào để chứng minh nghiệp vụ của bản thân, chỉ có thể phủi mông phẫn nộ rời đi.

Thật tức chết bổn Thần Chết mà!!!

Ông cha ta từng bảo "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Sau khi trở về âm gian, tôi lập tức lục tìm thông tin cá nhân của Thời Cố.

Kết quả thật sự khiến tôi thất vọng.

Chẳng tra ra được gì cả.

Không thể nào!

Tôi lật lại hai lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.

"Lão Lưu, có phải hệ thống của chúng ta xảy ra vấn đề gì không?"

Lão Lưu lại gần tìm giúp tôi mấy lượt, lắc đầu.

"Theo tôi thấy, lai lịch của người này không vừa đâu, tôi khuyên cô đừng nên chọc vào thì hơn."

"Tôi đâu có muốn chọc anh ta, bây giờ là anh ta đang chọc tôi đấy chứ!"

Trong khu vực quản lý của tôi chỉ có một bệnh viện lớn, bây giờ lại có một pho tượng thần sống. Chỉ dựa vào một mình anh ta mà đã giảm tỷ lệ tử vong còn một nửa rồi! Cứ tiếp tục như vậy, sang năm tôi không thể hoàn thành chỉ tiêu, không thể đầu thai mất.

"Cùng lắm thì cô cũng như mấy người ở thành phố M, làm thêm hai năm nữa. Dù sao cũng đã ở đây một trăm năm rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đầu thai, không chừng tương lai còn có thể làm hàng xóm đấy."

"Tôi không thể làm thêm hai năm, như vậy thì không kịp mất!"

Lão Lưu nghe vậy thì lấy làm lạ.

"Cô vội vàng đầu thai như thế để làm gì?"

"Tôi từng hẹn ước với một người, một trăm năm sau sẽ đầu thai."

Lão Lưu bật cười.

"Nhất định là cô nhớ lầm rồi. Trước khi vào nghề mình đều uống canh Mạnh Bà cả rồi mà, làm sao mà cô nhớ lời hứa lời hẹn gì được. Liệu có phải là cơn mộng mị gì không đấy?"

Không, chắc chắn không phải.

Một trăm năm trôi qua thì đầu thai chuyển thế, có người đang chờ tôi.

Chỉ có điều người đó là ai thì tôi lại không thể nhớ nổi... tôi chỉ biết rằng thời hạn sắp đến rồi, trì hoãn một ngày cũng không được.

04

Vài hôm sau, trong sổ sinh tử của tôi lại có thêm một cái tên.

Vẫn là Vương Hoán.

Không phải là do y thuật của Thời Cố kém, mà căn bản là cô gái này không muốn sống nữa.

Người đã không còn thiết tha sự sống thì thần tiên cũng không cứu nổi.

Tôi đến bệnh viện từ sớm, canh giữ trước giường bệnh của Vương Hoán, thầm tính toán thời gian vừa đến thì sẽ lập tức đưa cô ấy đi.

Hai y tá vẫn không hề hay biết đại hạn của Vương Hoán đã đến, đứng tán gẫu trước cửa, "Cô gái giường 12 này đến bây giờ còn chưa tỉnh, khả năng cao là lành ít dữ nhiều rồi."

"Chủ yếu là chính cô ấy không có ý chí sinh tồn. Haizz, cha mẹ đều vì mình mà qua đời, phải sống bơ vơ một mình không nơi nương tựa."

"Tiếc cho tiền của bác sĩ Thời quá." Y tá thở dài, hạ thấp giọng, "Phẫu thuật tim tốn bao nhiêu tiền cơ chứ, anh ấy tự mình chi trả toàn bộ, cũng tự làm phẫu thuật. Nếu cô ấy chết thì chẳng phải là đổ sông đổ bể à?"

Tai tôi giật giật.

Tiền thuốc men của Vương Hoán đều do Thời Cố trả ư?

Tôi nhìn chằm chằm Vương Hoán nửa ngày cũng không đoán được nguyên nhân. Thời Cố cũng đâu phải Bồ Tát, tốn công sức để cứu một người sắp chết làm gì?

Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của tôi.

Tôi nhìn thời gian, chỉ còn 10 phút nữa.

Ngay khi tôi đang khởi động, chuẩn bị dẫn người đi thì đột nhiên có giọng nói truyền đến: "Lập tức chuẩn bị cấp cứu."

Cửa phòng bệnh nhanh chóng bị đẩy ra, Thời Cố mặc áo blouse trắng xông vào.

Lại muốn làm hỏng chuyện của tôi!

Tôi đưa tay chắn phía trước, "Người này anh không cứu được đâu!"

Thời Cố nhíu mày định vòng qua người tôi, lúc này tôi mới ý thức được rằng đối với Thời Cố, tôi không phải là thực thể trong suốt.

Cơ mà cũng hợp lý, anh ta có thể chạm vào tôi thì đương nhiên cũng không thể đi xuyên qua tôi.

Chỉ còn 10 phút nữa thôi.

Tôi tốn nhiều công sức như vậy, lần này không thể để cho Vương Hoán chạy mất nữa.

Tròng mắt đảo quanh, tôi vòng tay ôm chặt lấy Thời Cố.

"Sống chết có số, một người bình thường như anh sao có thể nhiều lần đối nghịch với ông trời. Hơn nữa không phải là Vương Hoán không có cơ hội sống, là bản thân cô ấy không quý trọng nó."

"Thả tôi ra."

Còn tám phút nữa, tôi dồn sức vào cánh tay, tiếp tục thuyết phục. 

"Y bác sĩ các anh là như vậy, luôn cảm thấy có thể đối nghịch với ông trời. Vương Hoán đâu có muốn sống, anh thì sao, anh lại..."

Tôi còn chưa nói xong, Thời Cố đột nhiên cúi đầu... hôn tôi.

Hành động này quá đột ngột, tôi thậm chí còn quên phải tránh đi.

Tốc độ của nụ hôn cực kỳ nhanh, nhanh đến mức tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

Trong nháy mắt lúc tôi giật mình buông lỏng tay, Thời Cố cũng sải bước đi vào phòng cấp cứu.

Bên tai là câu nói của anh ta trước khi rời đi.

"Người tôi đã muốn cứu, thì cho dù cô ấy có đến cổng điện Diêm Vương tôi cũng sẽ đoạt lại."

Tôi không có trái tim.

Nơi lồng ngực cằn cỗi sớm đã không còn nhịp đập.

Nhưng không biết vì sao mà vào thời giờ này, chỗ trống rỗng kia lại đột nhiên nảy lên.

Qua một lúc lâu sau, có lẽ còn lâu hơn lần phẫu thuật trước đó.

Cánh cửa mở ra.

Vậy mà... Vương Hoán lại bước ra trước.

Tôi sững sờ.

Thời Cố thất bại rồi, anh ta không thể cướp Vương Hoán từ tay Diêm Vương được nữa.

Bây giờ tôi hẳn là nên vỗ tay vẫy đuôi sung sướng, nên lập tức chạy vào nhạo báng Thời Cố, cho anh ta biết rằng không phải anh ta muốn cứu ai là cứu được. Ai rồi cũng phải tuân theo số mệnh mà thôi.

Thế nhưng lúc này, tim tôi vẫn trùng xuống.

Tôi không thấy vui như mình hằng tưởng.

Ánh mắt Vương Hoán mơ màng như mọi các linh hồn đi ra từ cánh cửa này. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt như thể không có chút huyết sắc nào.

Nhìn thấy tôi, Vương Hoán không sợ sệt, không khóc, cũng không hối tiếc, hoài niệm như các linh hồn khác.

"Tôi thấy cô trông quen quen."

Tôi còn chưa nói gì, Vương Hoán lại nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày đầy nghi hoặc. 

"Hình như trông chúng ta... rất giống nhau?"

Trông giống nhau á?

Tôi không biết mình trông như thế nào nữa, vì ma đâu thể soi gương.

Xuyên qua thân thể trong suốt của Vương Hoán, tôi nhìn thấy Thời Cố trong phòng cấp cứu.

Trong tay anh ta còn cầm dụng cụ phẫu thuật, vẫn không ngừng cố gắng cứu vãn tình hình.

Người cũng đã chết rồi, hà cớ gì phải cố chấp như vậy?

Tôi mím môi, phần trống rỗng kia vô cùng khó chịu, một đoạn "phim" mơ hồ bỗng hiện lên trong đầu. Trong đoạn phim đó, tôi nằm trên giường bệnh, cũng từng có người không ngừng làm động tác cấp cứu, đôi mắt mang theo sự bướng bỉnh đến điên cuồng.

Bên tai vang lên câu nói. 

"Người tôi đã muốn cứu, thì cho dù cô ấy có đến cổng điện Diêm Vương tôi cũng sẽ đoạt lại."

"Cô trở về đi."

Tôi nói với Vương Hoán, "Sống cho thật tốt, đừng để cho người muốn cô sống phải thất vọng."

Dứt lời, tôi vung tay lên, lại dẫn hồn phách đó về phòng phẫu thuật một lần nữa.

Tôi không chờ cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc mà rời bệnh viện trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh