Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 + 06

05

Chuyện thả hồn Vương Hoán vẫn bị cấp trên phát hiện ra.

Không chỉ công khai phê bình, để cho tất cả các đồng nghiệp lấy tôi làm gương mà còn phạt thêm một tháng thành tích.

Đã không nhiều nhặn gì, giờ càng thêm túng quẫn.

Sao tôi lại lỗ nặng như thế này?

Tên Thời Cố kia cướp mất thành tích tháng, hại tôi bị kỷ luật phê bình thì thôi đi, còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi nữa là thế quái nào?

Càng nghĩ càng cay, tối hôm đó tôi mò đến nhà anh ta để nói chuyện nghiêm túc lần nữa.

Không ngờ Thời Cố lại không có ở trong phòng ngủ.

Tôi bay một vòng quanh nhà, nghe thấy phòng tắm có tiếng động thì bay thẳng vào, cao giọng gào lên: "Thời Cố, hôm nay chúng ta mau kết thúc mớ bòng bong này đi!"

Trên đầu Thời Cố vẫn còn dính bọt, mắt nheo lại, phía dưới còn có thể thấy được cơ ngực bụng rắn chắc và...

Tôi nuốt nước miếng, nhất thời mất bình tĩnh.

Thời Cố thấy tôi thì sửng sốt nhưng cũng không tránh đi, chậm rãi nói.

"Kết thúc gì? Gấp gáp đến vậy hả?"

Ờm thì... cũng không gấp lắm...

Tôi hắng giọng, đánh đòn phủ đầu trước, "Tối rồi, anh tắm cái gì?"

Thời Cố hào hứng, "Sao thế? Buổi tối cũng không cho tắm ư? Đúng là quy định dưới cõi âm mà."

Tôi không nói nên lời, quay lưng lại thúc giục. 

"Dù sao thì anh cũng nhanh nhanh lên, tôi chờ anh ở ngoài này."

Nói xong, tôi bay ra ngoài bằng cả chân cả tay, không quên đóng cửa lại.

Lúc ở bên trong tôi còn giả vờ bình tĩnh được, sau khi ra ngoài thì...

Mù! Tôi mù! Tôi không nhìn thấy gì hết!!

Thật ra tôi làm ma cũng ngót nghét trăm năm rồi, số lần nhìn thấy thân thể đàn ông đếm không xuể, thậm chí ghê gớm hơn thế này cũng có.

Nào là lúc bơi sặc chết, XXX hăng quá nên chết, quá đáng hơn là lỡ giẫm phải xà phòng lúc đang tắm, ngã rồi ngỏm cmnl.

Nhưng Thời Cố thì khác.

Anh ta vẫn là người sống sờ sờ ra đó...

!!

Tôi đen tối quá.

Khi tôi còn chưa bình tĩnh lại thì và cửa phòng tắm mở ra một lần nữa. Thời Cố mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám, tóc còn chưa lau khô, nhướng mày nhìn về phía tôi.

"Sao thế? Thần Chết cũng đỏ mặt à?"

Đương nhiên là Thần Chết không thể đỏ mặt.

Những lời này hoàn toàn là do thằng cha đó bịa đặt bôi nhọ tôi thôi.

Ô, tôi phát hiện anh ta cũng thú vị đấy chứ. Ở bệnh viện thì mặt hằm hằm như bị liệt cơ mặt, mà về đến nhà thì mồm miệng lại có thể khiến người ta tức chếc. 🙂

Đồ hai mặt.

Tôi hừ lạnh, quyết định thể hiện chút khí thế của Thần Chết. 

"Hôm nay tôi tới là để bàn chuyện quan trọng với anh."

Thời Cố nhướng mày nhìn tôi, tôi tiếp tục nói.

"Ngày nào anh cũng cướp người chỗ tôi đi, mau nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?"

Thời Cố nghe vậy kéo dài âm cuối, "Lòng vòng một hồi, tóm lại cô đến là để cầu xin tôi chứ gì?"

Tôi: ? 🙂

Thời Cố gõ gõ đầu gối. 

"Đã đi cầu cạnh rồi thì cũng phải có thái độ đúng mực. Nói vài câu lọt tai đi, không chừng tôi có thể xem xét cứu ít đi hai ba người."

"Nói như thế nào cơ?

"Anh ơi em cầu xin anh. Nói nghe thử coi."

"Anh nghĩ tôi đang giỡn với anh đấy à?"

Tôi đập mạnh tay lên bàn, trừng mắt.

"Tôi là Thần Chết, Thần Chết đó! Anh dám cợt nhả với tôi, có tin tôi thò tay ra vặn cổ anh xuống luôn không?"

Thời Cố không nhúc nhích, hoàn toàn không bị khí thế của tôi dọa sợ.

Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, đành chắp hai tay lại. 

"Anh ơi em cầu xin anh đấy, để lại cho tiểu nhân này con đường sống đi. Anh nói xem anh cũng đâu phải liên minh báo thù, cứ nhằm vào tôi gây sự làm gì chứ huhuhu..."

Tôi vừa nói xong, Thời Cố cười vui vẻ, khóe miệng còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền thanh thanh.

"Mộng Tam, đã một trăm năm trôi qua rồi, em vẫn co được dãn được, miệng lưỡi trơn tru, đúng là chẳng thay đổi một chút nào"

"Trước kia anh... quen biết tôi à?"

06

Thời Cố quen tôi.

Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Tôi làm Thần Chết ngót nghét trăm năm rồi, số hồn phách dẫn đi có thể đếm bằng hàng vạn, nam nữ đủ cả, nhưng mỗi linh hồn tôi đều có ấn tượng mang máng.

Tôi có thể xác nhận là tôi chưa gặp thằng cha đứng trước mặt mình bao giờ.

Nhưng nếu để mà bảo anh ta là người quen cũ của tôi thì ít nhất cũng phải hơn trăm tuổi rồi.

Trông Thời Cố như thế này... nhìn kiểu gì cũng không ra một lão trăm tuổi già khắm già khú.

Trong lúc tôi nghệt mặt ra thì, Thời Cố đã đứng dậy, thờ ơ hỏi tôi.

"Vì sao lại thả cô ấy?"

"Thả ai?"

"Vương Hoán."

Tim tôi run lên, sao anh ta lại biết tôi thả Vương Hoán?

Như thể đọc được câu hỏi của tôi, Thời Cố cười đáp: "Tôi là bác sĩ."

Cho nên ca phẫu thuật có thành công không anh ta là người biết rõ nhất.

Tôi không nói gì.

Thời Cố đứng dậy lấy ra một lon Coca từ trong tủ lạnh, hơi lạnh vẫn còn bốc trên thân lon.

Anh ta mở lon, âm thanh thuần túy phát ra giữa không gian yên lặng của căn phòng càng thêm nổi bật.

"Nghe nói em tận tụy làm việc 99 năm, chưa bao giờ tha bất kỳ một linh hồn nào. Bây giờ phá giới là vì tôi ư?"

"Đương nhiên là không phải!". Tôi vội vàng gào lên, "Anh tự dát vàng lên mặt mình ít thôi!"

"Thế thì là vì lý do gì?"

Tôi định nói là bởi vì tôi đồng cảm với cô ấy, nhưng Thần Chết làm gì có cảm xúc này?

Vào lúc tôi không nói nên lời, Thời Cố đột nhiên nở nụ cười.

Chỉ là trong nụ cười đó lại xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác mà tôi không hiểu.

Anh ngửa đầu uống một ngụm coca, sau đó nói với tôi: "Tam Tam, giúp tôi một chuyện đi."

"Giúp?". Tôi nhướng mày, "Anh suốt ngày chỉ biết gây sự với tôi, sao tôi lại phải giúp anh?"

"Chỉ cần em chịu giúp tôi, tôi sẽ không can dự vào công việc của em nữa."

Tai tôi giật giật, "Thật á? Nói đi, anh muốn tôi giúp chuyện gì?"

"Tôi muốn Vương Hoán tiếp tục sống."

Tôi không hiểu ý nghĩa câu này.

"Cô ấy đã sống rồi đó thôi?"

Thời Cố lắc đầu.

"Ca phẫu thuật thất bại, bản thân Vương Hoán cũng không có ý chí sống. Mặc dù em không dẫn cô ấy đi, cô ấy cũng vẫn là người thực vật, hồn phách trôi lơ lửng giữa thế gian."

"Nếu thế thì tôi lại dẫn cô ấy đi là được."

"Cô ấy phải sống, không thể chết được."

"Vì sao?"

Thời Cố lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Tôi không hiểu, "Tôi chỉ là người dẫn dắt linh hồn. Nếu anh muốn cô ấy sống thì tự cứu là được mà, cần gì đến tôi?"

"Tôi muốn tên của Vương Hoán bị xoá khỏi sổ sinh tử."

Xóa tên?

Chỉ có tên người chết mới có thể gạch khỏi sổ sinh tử hai giới.

Nhưng Thời Cố lại muốn Vương Hoán sống... tức là muốn cô ấy thoát khỏi quyền kiểm soát của hai giới?

"Không thể được, một cái tên ứng với một cái hồn phách, có trốn cũng không thoát."

"Nếu tôi muốn đổi mạng của mình lấy Vương Hoán thì sao?"

Tôi không hiểu.

Thời Cố nhìn về phía tôi. 

"Hiện giờ tính mạng Vương Hoán chỉ có cấy ghép tim mới có thể bảo toàn, đến lúc đó tôi sẽ đổi tim mình cho cô ấy, còn em dẫn hồn tôi đi. Tên tôi không có trong sổ sinh tử, sẽ không ai phát hiện ra đâu."

"Anh điên rồi!"

Tôi không biết sự phẫn nộ của mình từ đâu mà đến.

Theo lý mà nói, Thời Cố chết càng sớm thì càng có lợi cho tôi. Nhưng khi anh ta nói xong kế hoạch thì tôi lại tức phát điên lên được.

"Rốt cuộc Vương Hoán này là ai mà khiến anh phải làm khùng làm điên như vậy? Chỉ vì lòng tốt của bác sĩ thôi ư?"

"Mộng Tam, chuyện này chỉ em có thể giúp tôi."

Tôi nắm chặt nắm tay, không biết vì sao nữa, tóm lại là tôi không muốn để cho người trước mặt ra đi như vậy.

Tôi tức giận quay đầu, "Tôi không giúp được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh