Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu hành trình


Trời đã sáng. Căn phòng dần được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt. Thiếu niên trong lòng Phong ngủ ngon lành. Sợ hành động của mình bừng tỉnh thiếu niên, Phong nhẹ nhàng vươn dây leo kéo những tấm rèm đen xuống.

Dòng dõi Sát thần bao đời nay vẫn vậy, đến tuổi trưởng thành phải có Lâm thần bầu bạn hỗ trợ thư giải, nếu không thì chỉ có kết cục năng lượng phá tan xác mà chết. Từ khi cô có ý thức đến nay, nguyên hình khủng bố không phải người cũng chẳng phải quỷ chính là thứ khiến cho tất cả các quý tộc lân cận vừa sợ hãi vừa thần phục cúi đầu. Không một Lâm thần nào có thể chịu được áp lực khi ở cạnh cô. Đã nhiều lần được cống nạp nô lệ, nhưng họ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt tím yêu dị của cô thôi cũng đã bị dọa ngất xỉu, chứ đừng nói là nguyên hình.

Từ trước đến nay, chỉ có Minh Anh và người ấy là ngoại lệ.

Phong còn nhớ rõ, đêm qua khi cô biến thành nguyên hình Minh Anh không hề sợ hãi. Đó chính là cổ vũ lớn nhất với cô. Cô chấp nhận sự theo đuổi của cậu, có một phần bất đăc dĩ bởi năng lượng cần được ổn định, một phần khác, vì cậu quá giống người đó.

Tay Phong vuốt ve mái tóc vàng mềm mại, chẳng mấy chốc thiếu niên dường như đã tỉnh, đôi mắt màu lục hé mở, khuôn mặt đáng yêu lại cọ nhẹ trong ngực cô lười biếng không chịu dậy. Phong rất thích hưởng thụ nhiệt độ cơ thể cậu. Ấm áp, nóng bỏng, sưởi ấm cơ thể trường kỳ giá lạnh của cô. Thiếu niên trong lòng ngực không chịu nằm yên. Phong ôm cậu dậy, tấm chăn đắp trên cả hai trượt xuống. Cơ thể to cao chằng chịt vân sát diệt của cô có phần thô ráp, hoàn toàn tương phản với làn da non mịn trắng hồng của thiếu niên. Nhưng Minh Anh lại rất thích thú mà chủ động ôm lấy, đôi bàn tay dài nhỏ, phớt hồng cứ bám chặt lưng cô. Đến khi Phong xuống giường thì cả người Minh Anh đã treo trên người cô như một con Koala. Xúc cảm da thịt kề cận quá thoải mái khiến đôi tai giấu trong mái tóc đen dài của Phong có xu hướng ửng đỏ. May là Minh Anh không thấy, nếu không cậu sẽ tiếp tục bám trên người cô cả ngày mới thôi.

Những ngày sau đó tất cả người trong dinh thự ngầm thừa nhận nam nhân của Sát Thần. Nơi ở của Minh Anh cũng chuyển hẳn vào nhà chính. Hằng ngày cậu cố gắng luyện tập nâng cao sức mạnh Lâm thần, sức mạnh đã tiến bộ lên một mức mới, cậu đã điều khiển hoa quả nảy nở ra theo ý mình. Cậu thích thú đem nào là trái dâu tây, mâm xôi mang đến cho Phong nếm thử. Nhìn thấy đôi mắt mong chờ của thiếu niên Phong không nói hai lời mà đưa lên miệng.

Ừm, trái cây cậu trồng quả thực rất thơm ngọt. Nhưng nhìn vào đôi môi của thiếu niên Phong còn thấy chúng còn ngọt hơn bất kỳ loại trái cây nào cô từng ăn.

Dạo gần đây, bằng tình yêu và sự cuồng nhiệt của Minh Anh, tần suất lỗ tai nóng lên của Phong càng ngày gia tăng theo cấp số nhân. Dinh thự toàn màu đen xám quen thuộc nay nhàn nhạt mùi hoa tươi, xen kẽ sắc xanh lục, chấm hoa đỏ của dây leo, vẫn tĩnh lặng nhưng âm thầm đầy sức sống.

Phong nhận ra, ở bên Minh Anh như thế này cũng rất tốt.

Giống như bây giờ, đôi mắt xanh lục say đắm nhìn cô, không chút nào che giấu tình yêu cuồng nhiệt.

Phong không kìm được mà dùng nguyên hình thân mật với Minh Anh hằng đêm. Độ phù hợp về thân thể, hơi ấm, cùng dòng máu ngon ngọt, tất thảy, tất thảy của Minh Anh làm cho Phong không thể nào kháng cự.

Cậu giống như bông hoa nhỏ, rực rỡ mà nở rộ trong sự âu yếm của cô.

Thế nhưng...

Khi năng lượng ổn định hơn, Phong sẽ sớm phải bắt đầu hành trình của mình, cô phải đi tìm người đó. Khi ấy, Minh Anh sẽ chọn cùng cô hay ở lại? Phong rất muốn hỏi, nhưng sợ câu trả lời không theo ý mình mà tức giận với Minh Anh thì cô sợ sẽ doạ đến cậu. Dục vọng độc chiếm của Sát thần với nô lệ Lâm thần xưa nay là điều mà các đời Sát thần chưa một ai có thể kháng cự.

Gương mặt của Phong không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng hồi lâu Minh Anh đã phát hiện ra, mỗi khi cô kích động sẽ ôm cậu rất chặt. Hôm nay khi hai người thân mật, lực đạo của Phong quá mãnh liệt, dục vọng to lớn càng muốn vùi sâu vào cậu mà không muốn rút ra. Nụ hôn vẫn cháy bỏng nhưng cơ thể giá lạnh khiến Minh Anh rất lo lắng cho tâm tình của Phong. Cứ nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó khiến Phong phật ý nên mới âu yếm kiểu trừng phạt như thế này. Đỉnh ngọn sóng cao trào Minh Anh không kìm được mà nức nở.

"Xin Phong hãy nói cho em biết... em đã làm sai gì sao... Phong... đang giận em sao?"

Giọng nói mềm mại như con mèo nhỏ, hai hàng giọt lặng lẽ rơi càng khiến tâm can cô như bị siết chặt.

"Không phải ta giận em."

Ôm lấy gương mặt cậu mà dịu dàng hôn, trấn an cơ thể run rẩy.

"Ta phải rời khỏi đây một thời gian, có thể là sẽ rất lâu. Minh Anh, em có muốn đi cùng ta không?"
Minh Anh ngây ngốc không nói nên lời. Phong, đang hỏi ý kiến của cậu, có phải trong lòng cô cậu đã có một vị trí nho nhỏ rồi không? Vui sướng quá đỗi khiến Minh Anh nước mắt càng rơi lợi hại hơn. Phong lúng túng gạt chúng đi, giọng buồn buồn.

"Nếu em không muốn, ta sẽ để thuộc hạ thân tín của ta ở đây bảo vệ em, em đừng sợ, bọn nam nhân quý tộc lân cận không dám đến đây nữa đâu. Hai tên lần trước ta đã trị tội, kẻ khác đã thay thế vị trí của chúng lâu rồi. Em đừng khóc nữa, được không..."

Phong vừa buồn vừa bất đắc dĩ mà ôm thiếu niên nho nhỏ vào ngực. Đang ở nguyên hình nên cô rất cẩn thận không làm cậu bị thương, dương vật phía dưới nhẹ nhàng chuyển động chứ không điên cuồng chiếm lấy như vừa nãy nữa. Tiếp tục lần thứ hai trong đêm làm cho Minh Anh lên đỉnh thăng hoa, Phong nghe thấy giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng mà kiên định vang lên.

"Phong ở đâu, em ở đấy."
"Mãi mãi.. Mãi mãi là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com