2 - Phòng Cần Thiết
Sirius không hề nghĩ là mình sẽ phải gây ra một chuyện gì đó sai nội quy nhà trường vào ngày đầu tiên đi học. Nhưng Merlin ơi, hắn thực sự đang làm điều đó. Và nó thật là thú vị! Từ lâu lắm rồi hắn đã không được mạo hiểm như vậy nữa. Hắn đang háo hức quá mức cần thiết rồi.
Chết tiệt, hắn tin là thói quen đi dạo đêm của nhà Potter thực sự đáng mong chờ. Bạn sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nếu bạn đi dạo với một Potter.
"Chân Nhồi Bông, lão Filch đi chưa?"
"Mình nghĩ là rồi. Coi kìa, lão lại lảng vảng ở tầng bảy, chết tiệt!"
Cả hai đứa đều nói chuyện với giọng thầm thì, hai mái đầu màu đen chụm lại trên tấm bản đồ nhỏ. Trên tay James là cây đũa phép đã được thắp sáng bởi bùa Lumos, cậu cố gắng dùng ánh sáng lẻ loi này soi hết cỡ xung quanh mình.
"Nhưng mình không thể tin được là chúng ta lại gặp Snivellus đấy." - James đảo tròn mắt - "Hắn ta làm cái quái quỉ gì ở đây, vào giờ này?"
"Giống chúng ta chăng? Một Slytherin đi dạo đêm." - Sirius ơ hờ đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào cái đốm nhỏ mang nhãn tên 'Severus Snape' trên bản đồ.
"Mình thề là mình sẽ cho hắn một đấm vào lần tới." - James nói, giọng cay đắng - "Hắn phát hiện chúng ta, và hắn la lên để làm gì chứ? Gọi lão Filch tới gô cổ cả đám à?"
"Đó chính xác là cái điều hắn muốn đấy." - Remus ôn tồn nói.
"Bộ hắn không nghĩ là hắn cũng bị túm luôn à?" - Peter lên tiếng, giọng nhỏ xíu một cách căng thẳng.
"Hắn chẳng nghĩ được gì trong cái não bóng nhẩy ấy đâu." - Sirius đảo tròn mắt, nở ra một nụ cười mát mẻ khi nhìn vẻ mặt nín cười của mấy đứa bạn.
Cả đám hiện đang cố gắng di chuyển một cách chậm rãi dưới Áo Choàng Tàng Hình và chí chóe với nhau để giành chỗ. "Xịch ra chút cái coi Remus, gót chân mình bị lộ ra rồi kìa", "Peter, thu cặp mông của bồ vào trong ngay!",... những lời phàn nàn nho nhỏ ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Sirius lúc này hết. Hắn đang được ở bên cạnh những người bạn của mình - có lẽ là những người bạn nhỏ - và đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Tuyệt hơn, Sirius đang đi sát bên cạnh James lúc này, và mấy lọn tóc rối của cậu ta cứ chọc vào cằm của hắn một cách ngứa ngáy. Cơ thể của cậu cũng thật ấm áp nữa, khác hẳn với cái xác mà hắn từng ôm ngày ấy, thật lạnh...
Được rồi, Sirius tự nhủ, hắn sẽ không nhớ về những khoảnh khắc đau lòng đó nhiều nữa. Có vẻ như Giám Ngục luôn tác động một cách tiêu cực đến con người ta kể cả khi họ đã rời xa chúng . Sirius không phải người yếu đuối nhưng nếu cứ như vậy mãi thì hắn sẽ đối xử tệ hại với James và mấy đứa bạn thân mất. Chà, hắn cho là một chút tệ bạc dành cho Peter cũng khá xứng đáng, nhưng đương nhiên, James và Remus thì không.
"Mà này Chân Nhồi Bông, tự nhiên bồ lại muốn lôi cả đám lên lầu bảy làm gì?" - James thì thào vào tai Sirius, chính thức làm não bộ của hắn bị ngưng hoạt động mất hai giây. Ôi cái hơi ấm đó... thật sự là...
"Có một nơi có lẽ bồ không biết." - Sirius giả vờ như bản thân còn rất bình tĩnh, mát mẻ đáp lại - "Nơi đó cũng ít người biết tới, chúng ta có thể có không gian tốt hơn ở phòng sinh hoạt chung."
"Nơi chúng ta chưa biết đến á?" - Peter kêu lên khe khẽ một cách hào hứng. Remus cũng tỏ ra hứng thú.
"Có vẻ hay hơn ý kiến đến Tháp Thiên Văn của bồ, Gạc Nai." - Remus trêu chọc James, cậu chàng đã vô cùng cố chấp muốn đến Tháp Thiên Văn. Nhưng dưới sự nài nỉ của Sirius - người đã hứa sẽ cho cậu một bất ngờ - thì cả đám mới quyết định đi theo sự chỉ dẫn của anh chàng.
"Xì, chẳng qua đó là một bất ngờ mới. Tháp Thiên Văn luôn là điểm đến tốt nhất!" - James bĩu môi giận dỗi, hành động này rơi vào mắt Sirius chả khác gì một mũi tên xuyên thẳng vào tim. Merlin ơi... Gạc Nai của hắn dễ thương chết đi được...!
"Đúng, Tháp Thiên Văn..." - Hắn ngơ ngẩn lặp lại một cách máy móc.
Một loạt biểu cảm của Sirius từ sáng đã sớm rơi vào con mắt nhìn thấu hồng trần của Remus rồi, anh chỉ lặng lẽ lắc đầu và cười thầm trong lòng.
Cả đám mất gần 30 phút để đến được lầu bảy - nơi mà ông giám thị chỉ mới rời đi. Sirius giao cho James tấm bản đồ, khẽ khàng chui ra khỏi tấm áo choàng và bước tới bức tường đối diện với tấm thảm thêu ông Barnabas Dở Hơi. Sirius nhớ lại những điều mà Harry đã kể, hắn đi tới cửa sổ ở đầu kia của bức tường , rồi quay ngoắt lại, đi tới cái độc bình to tướng ở đầu nọ của bức tường, trong đầu cố gắng tập trung ý nghĩ về một căn phòng đầy đủ đồ để cả đám có thể làm bất kì cái gì.
Sirius lặp lại điều đó 3 lần, trong lúc đám bạn thân đang lo lắng và nghĩ hắn sắp bị điên. Nhưng trước khi ba đứa còn lại kịp nghi ngờ về điều đó thì chúng lập tức xoay chuyển thành sự ngạc nhiên khi một cánh cửa từ từ hiện ra trên bức tường mà vài giây trước còn trống trơn.
James vén tấm áo choàng lên, nhanh nhẹn chui ra đứng bên cạnh Sirius, trưng ra khuôn mặt tò mò ngắm cánh cửa gỗ. Sirius gửi cho James một cái nháy mắt rồi đưa tay vặn nắm cửa, đẩy người bạn thân của mình lách vào trong và cũng theo đó bước vào. Remus và Peter cũng không chậm rễ, lập tức nối gót theo hai người bạn và đưa tay khóa cửa lại.
"Oaaaaaaaaaa" - James kêu lên thích thú, cậu chàng nhìn ngắm căn phòng một lượt. Remus và Peter cũng không khỏi ngạc nhiên, còn Sirius, hắn nở ra một nụ cười hơi tự mãn.
Phòng Cần Thiết lúc này ngập trong tông màu đỏ và vàng của Gryffindor, bốn chiếc ghế đệm êm ái được xếp tròn xung quanh một cái bàn nhỏ, trông như chỗ đó là để cả đám làm bài tập. Gần đó là chiếc lò sưởi lớn đã được đốt sẵn, những ngọn lửa reo lên tí tách sưởi ấm cả căn phòng. Những tủ sách đầy ắp dựng nhau san sát tường cùng với những tủ kính chứa rất nhiều dụng cụ pháp thuật thú vị. Căn phòng được chiếu sáng lung linh bởi chiếc đèn trần pha lê, ánh sáng xanh bạc đan xen nhau chiếu xuống như ánh trăng đêm.
Thành thật mà nói, căn phòng mang theo nó một vẻ quý tộc tao nhã tinh tế nhưng cũng thoải mái và ấm áp đến lạ kì. Nó giống như sự kết hợp hoàn hảo của phong cách Slytherin và Gryffindor. Chẳng trách được vì người nghĩ ra nó là Sirius Black - một quý tộc thuần huyết được phân vào Gryffindor.
James - cũng là một quý tộc Gryffindor - đương nhiên cực kì hứng thú với phong cách này. Quen thuộc và hoàn hảo. Cậu chàng thích thú ngã người xuống chiếc ghế đệm màu đỏ thẫm, cảm nhận sự êm ái của nó và chỉ muốn ngủ luôn một giấc tại đây. Thật kì diệu, James tự nhủ, nó giống hệt như cái cách mà Sirius đã tân trang lại phòng ngủ của cậu.
James thú nhận rằng bản thân không có gu thời trang hay mắt thẫm mĩ bằng với Sirius ( nếu không muốn nói là rất tệ ), nhưng mà, quần lót ren Merlin, không phải là cách biệt xa thế này chứ? Sirius luôn chọn cho mình một phong cách vừa tinh tế vừa thoải mái, không những không mất đi sự quý tộc mà còn mang trên mình sự khác biệt nhất định. Còn James, cậu có hơi nghiêng về phần thoải mái hơn - tức là mất đi sự quý tộc của mình.
Thôi được rồi, đừng nhắc lại điều đó nữa chứ. James đã bị cha mình mắng mỏ hơi nhiều về nó rồi! Nhưng mặc kệ ông ấy đi, cậu là một con sư tử cứng đầu đích thực mà.
"Gạc Nai... Gạc Nai...?"
Sirius gọi James bằng giọng thầm thì, thử cố gắng đánh thức cái con người đang dần chìm vào giấc ngủ này. Nhưng có vẻ như Sirius cố tình quên một điều : James Potter rất thích ngủ và không dễ đánh thức - trừ khi có một thảm họa chấn động nào đó bên cạnh giường cậu ta.
"Nếu bồ không nỡ đánh thức cậu ấy thì không cần phải cố đâu." - Remus lắc đầu, trong giọng nói tỏ ra chút bất mãn.
Sirus nhún vai, đương nhiên là hắn không thể để James ngủ luôn ở đây, nhưng cũng chẳng nỡ gọi cậu dậy khi nhìn khuôn mặt yên bình đó. Hắn thả người xuống chiếc ghế đệm bên cạnh James, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi mới trả lời Remus.
"Lát nữa mình sẽ cõng bồ ấy về tháp."
"Nó sẽ rắc rối hơn đấy." - Remus đảo mắt, cũng ngồi xuống ghế đệm đối diện Sirius - "Nhưng nếu bồ muốn thì được thôi."
Sirius không nói gì cả. Hắn nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt của James, ánh mắt trong vô thức trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Remus có vẻ như có hứng thú với những cuốn sách hơn bất kì thứ gì khác trên đời, anh vùi đầu trong sách suốt quãng thời gian cả đám ở đó. Peter thì liên tục nghịch ngợm mấy dụng cụ pháp thuật, đánh đổ và làm ồn liên tục khiến Sirius dùng bùa phép không dưới 5 lần.
Vào lần thứ 13 Peter làm cho một cái gì đó nổ bùng ra, sau khi Sirius cố gắng dùng bùa Im Lặng để ngăn cho James thức dậy, hắn gắt lên tức giận nhưng vẫn thấp giọng đủ để không đánh thức đứa bạn thân :
"Pettigrew!! Mày có thể làm ơn ngồi yên một chỗ trước khi tao cho mày một cái bùa Hóa Đá không hả?!"
Remus hơi cau mày nhìn Peter hoảng kinh hồn vía đối diện với sự tức giận của Sirius, anh ôn tồn nói : "Chân Nhồi Bông, bồ có nghĩ là bồ hơi nóng nảy với Đuôi Trùn không? Dù cậu ấy có sai thật nhưng bồ không thể làm vẻ mặt như muốn giết người thế được."
"Mình có lí do riêng của mình." - Sirius lầm bầm, ngồi xuống ghế và tự nhủ trong lòng, mình thực sự đang muốn giết nó đây.
"Mình biết bồ quan tâm đến Gạc Nai, nhưng bồ cũng nên quan tâm đến... ờ, Đuôi Trùn một chút."
"Chà, và mình sẽ phải hối hận trong tương lai." - Sirius nói với giọng cay đắng, kí ức về cái chết của James một lần nữa ùa về trong tâm trí hắn.
"Bồ sẽ không biết được điều gì trong tương lai đâu." - Remus thở dài - "Bồ còn chưa học môn Tiên Tri."
"Thật không may, mình đã học nó một lần rồi. Và giờ thì mình biết khá rõ hậu quả của những việc mình đã và đang làm đây." - Sirius nói một cách khó hiểu.
"Tùy bồ thôi." - Remus nhún vai, quay lại với cuốn sách của mình và trong khoảng 15 giây sau đó lại tiếp tục nói vọng ra - "Mình biết là bồ thích Gạc Nai, nhưng bồ có thể để ý đến cảm xúc của tụi này hơn không?"
"Ý bồ là gì?" - Sirius nhổm dậy một cách hơi nóng nảy.
"Ý của mình rất rõ ràng mà." - Remus lại thở dài - "Bồ thích Gạc Nai, đúng không? Nhưng bồ làm ơn đừng có gắt gỏng với mình và Đuôi Trùn nữa. Nếu bồ khó chịu và muốn có không gian riêng tư thì ừ, bồ có thể nói mà?"
"Không... Không phải như vậy." - Sirius cảm thấy hơi tự xấu hổ một chút, bị giam cầm trong thời gian dài đã góp phần làm tính cách của hắn khó chịu hơn - "Đúng là mình thích Gạc Nai, nhưng mình không phải là ghét bồ hay gì đó đâu. Chỉ là cảm xúc của mình đang hơi rối loạn một chút."
"Bồ giống như người khác vậy." - Remus thẳng thừng chỉ ra - "Bồ trông có vẻ trưởng thành và u sầu hơn rất nhiều. Ánh mắt của bồ dành cho Gạc Nai cũng khác hơn so với năm ngoái, nó... mình không thể hiểu được."
Sirius lắc đầu, hắn cố gắng dùng cách giải thích hợp lí nhất cho người bạn của mình : "Mình nghĩ là... ờ, nó có giống nhân cách thứ 2 không? Kiểu như, rối loạn nhân cách ấy?"
"Bồ bị rối loạn nhân cách á?" - Peter tái mặt hỏi ngược lại sau quãng thời gian bị buộc im miệng. Remus cũng tỏ ra ngạc nhiên.
"Đương nhiên là không! Mình vẫn là mình, chỉ là..." - Sirius cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa - "Mình nghĩ là... có một số chuyện đã xảy ra, và mình... ờ, có lẽ là mình đã thay đổi?"
"Trong một mùa hè á? Đó là một sự thay đổi rất lớn đấy." - Remus hỏi lại với giọng ngờ vực.
"Ôi, bồ không thể tưởng tượng được những gì lão già đã làm với mình đâu." - Sirius ão não.
"Kiểu như... quăng bồ vào Azkaban?" - Đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng Remus đã thực sự sốc khi nhìn thấy vẻ mặt 'Làm sao bồ biết?!' của Sirius. Mặt anh nhăn nhúm lại một cách khó coi, nói như không thể tin được - "Thật đấy hả? Bồ đùa với mình chắc?"
"Không. Mình thực sự đã bị quăng vào Azkaban đấy." - Sirius thành thật nói, mặc dù có hơi khác so với sự thật. Hắn ở trong Azkaban 12 năm, không phải 2 tháng.
"Cha bồ, tha lỗi cho mình vì điều này nhé, nhưng mà ổng điên rồi!" - Remus ôm ngực, cảm giác như mình đang bị khó thở.
"Phải, ổng luôn điên như vậy." - Sirius cười nhẹ như thể chuyện đó không đáng quan tâm.
"Tin mình đi, Gạc Nai sẽ náo loạn nguyên cái Bộ Pháp Thuật nếu bồ ấy biết điều này." - Peter nói với giọng hoảng sợ.
"Dù sao Potter cũng là một trong những gia tộc thuần huyết có sự ảnh hưởng lớn..." - Remus tiếp lời.
"Vì vậy mình sẽ không cho bồ ấy biết, không bao giờ. Mọi chuyện đều là của mình, bồ ấy sẽ không phải lo lắng cái gì cả."
Sirius dịu dàng nói, hướng ánh mắt của hắn tới người con trai đang ngủ trong yên bình. Phải, dù là chuyện gì đi nữa, hắn cũng sẽ không để James động tay lấy một li, hắn sẽ giải quyết tất cả cho cậu. Hắn thề sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu, dẫu có bị cậu căm ghét. Vì vậy, James Potter, chỉ cần cậu sống hạnh phúc là đủ.
-----
Debut : 16/07/2023 ( 1:48 P.M )
Số từ : 2656 từ.
By : _shinzuu_K on Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com