3.
______
Bà chủ từ ngoài nhìn vào thấy cậu đã biết được hình xăm đó trên người kookie .
Bà thở dài may rằng cậu không biết ý nghĩa của hình xăm đó , nếu biết thực sự sẽ rất nguy hiểm cho kookie .
Bà cũng thực lòng muốn quên , muốn xóa hình xăm đó đi cho kookie để cậu an toàn nhưng , không thể ...
Hồi tưởng ... - 4 năm trước .
" Ông xem có xóa được hình xăm đó không "
" Bà bị sao vậy tôi có 10 cái mạng cũng không dám , sao ... sao bà lại có người này"
Người kia nói giọng hốt hoảng pha chút sợ hãi .
" Tôi vô tình cứu cậu nhóc , ai ngờ đến lúc lau người cho cậu nhóc tôi lại thấy "
" Bà có biết mà để người khác thấy thì sẽ như thế nào không hả , bà muốn chết"
" Tôi không còn cách nào , với lại cậu nhóc cũng quên chuyện trước kia rồi "
" Hình xăm này , xăm bằng mực truyền thống của gia tộc đó , vòng tay mất nhưng mà nhìn đi hắn muốn dùng cách của đời cha ông đầu tiên khắc vào vợ mình biểu tượng của riêng hai người , làm vật đánh dấu chắc nhất để nhận biết , đã xăm từ 1 năm trước rồi - tương truyền rằng khi vợ đủ 18t sẽ được phép xăm "
" Nên giờ không xóa được ? "
" Đúng rồi , tôi cũng bó tay thôi "
" Nhưng mực này có truyền ra bên ngoài không , người khác có thể xăm theo "
" Dù giống về biểu tượng nhưng hắn cũng không ngu tới mức truyền công thức mực này ra ngoài , nên chỉ cần người trong tộc nhìn là nhận ra ngay "
" Tôi biết rồi "
" Bảo vệ cậu nhóc cho cẩn thận , vợ mất tích hắn nhất định sẽ không để yên đâu"
Bà biết giữ kookie bên cạnh là điều vô cùng nguy hiểm , cậu giống như 1 quả bom nổ chậm , chỉ cần sơ suất thì coi như cái mạng già này cả cái quán này cũng không còn .
Quay lại chỗ cậu ...
Sau khi làm hết mọi thứ cho kookie , lúc này kookie mới tỉnh chút đã thấy cậu cầm cốc nước giải rượu đưa ra trước mặt mình .
" Uống đi cho đỡ mệt , lần này tao chọn loại sịn và mới á , mày uống xem có ngon không "
" ừm ngon phết "
" À kookie nè ! Hình xăm ở ngực trái , mày nhớ ... ra được gì không "
" Tao không , cũng không biết nữa tao có hỏi bà tao nhưng mà bà bảo bà cũng không hiểu "
" Kì lạ quá đi "
" Đúng là có kì lạ thật , mà thôi kệ đi hiện tại bây giờ cũng tốt mà "
" Phải ha đúng rồi , giờ vẫn tốt mà "
" mày ngủ lại à hay ... về vậy "
Kookie là đang nũng nĩu với cậu kìa trùi ui gương mặt cute này sao tôi chịu nổi chứ .
" Hay tao ở lại với mày mai tao cũng chỉ đi báo cáo với sắp xếp công việc của tên " Chủ tịch" kia "
Kookie nghe xong hớn hở , cười tươi ôm lấy Jimin .
" Yêu mày nhất , cảm ơn mày đã bên tao".
" Được rồi uống hết cốc này đi rồi ngủ nào "
" Được ^-^ "
Hai bé nhà ôm nhau ngủ ...
1 bên nào đó trong lòng seoul này .
" Alo "
" Nhớ tao không "
" Còn "
" Ra đón sân bay FL "
" Mày vậy mà lại chịu về thành phố rồi sao "
" nhanh đi ! "
Tít ... Tít .... Tít
Trên bàn hắn là tập hồ sơ của
Thực Tập Sinh : Park Jimin - 21 tuổi
▪︎ Được đề cử làm phiên dịch viên cấp cao ▪︎
° Thông thạo 3 ngôn ngữ | Trung - Nhật - Anh | °
....
" Hừm hồ sơ đẹp đó , không uổng công tôi nhắm em từ trước "
Sân bay FL .
" Taehuyng , bên này "
"...?.."
" Lâu rồi không gặp , bạn già vẫn phải để tôi đi đón sao ? "
" Vẫn là cái thói nói nhảm của mày "
" Nói đi mục đích về lại thành phố làm gì "
" Có việc , chi nhánh ở đây có vấn đề "
" Vợ mới của mày đâu "
" À quên nói với mày , tao giết ả ta lâu rồi "
" Bao lâu "
" 3 ngày "
" Ồ , cô ta xấu số thật "
" mất mấy năm rồi , sao tao không biết "
" 4 năm rồi , sau 1 thời gian em ấy mất tích"
" Ai làm "
" Vợ à không ả ta "
" haizzz , mày không định tìm à "
" Có chứ nhưng đều bặt âm vô tín "
" hiazzz " - Yoongi chỉ biết thở dài !
" Mẹ kiếp - Chết tiệc "
" Chúc bạn tìm được vợ vậy "
Hỏi thăm tình hình bạn già xong , cũng là lúc cả hai người về lại căn nhà phòng riêng .
Ai trong giới kinh doanh này đều biết đến tên Min Yoongi và Kim Taehuyng .
Hai kẻ thao túng thị trường lời nói của 2 người cực kì có trọng lượng bề nổi là chủ tịch tập đoàn liên chuỗi kinh doanh nước ngoài .
Bề lặn thì lại là trùm mafia ngầm giới hàn này , chuyên buôn lậu vũ khí chứ không buôn ma thúy .
Hai cái tên ai cũng phải kiêng dè 10 phần .
Mang lại lợi nhuận kinh doanh cực cao cho Hàn quốc đến chính phủ cũng khá kiêng nể .
-----
Sáng sớm
Cậu trở về kí túc xá để chuẩn bị đến công ty , nhận việc và báo cáo bản hợp đồng cậu đang dịch .
Cậu mải mê nghĩ đến ánh mắt mà vị " Chủ tịch " kia dành cho mình .
Khiến cậu nhớ lại , rung động sao ?
Từ bé không ai bảo vệ cậu , không ai khiến cậu an toàn như thế .
Thật ấm áp làm sao ! Là người cậu luôn mong ước khi còn bé , quá khứ đau thương làm cho cậu nhạy với ánh mắt người khác .
Cậu sợ lại là do mình ảo tưởng , đang mơ mộng quá mức .
Không được bình tĩnh lại đi Park Jimin không ai trên đời này sẽ mãi đối tốt với mày như thế đâu . Chỉ có kookie thôi .
- Họ chỉ lợi dụng mày như điểu hiển nhiên thôi ! Không được phép có bất kì loại tình cảm nào với hắn .
Không được !
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com