4 .
_____
Đứng trước công ty hắn , suy nghĩ mơ hồ cứ liên tục chạy qua đầu cậu .
Vì tổn thương từ nhỏ , nên chỉ cần người khác đối tốt với cậu là có thể động lòng sao ?
Sao mình lại dễ dãi như vậy cơ chứ !
" Này , cậu nhóc "
" Này .. này "
" À hả , anh gọi tôi "
Jimin chỉ tay về người mình .
" vậy cậu nhìn xem ở đây có ai ngoài tôi và cậu "
"..."
" Đứng đây làm gì sao không vào đi "
" À cảm ơn anh đã nhắc nhở , tôi bận suy nghĩ 1 số chuyện ấy mà "
" Ừk "
" Tôi xin phép "
Jimin cúi thấp người rồi quay đi luôn không nhìn lại .
Taehuyng hai tay đút vào túi quần nghiêng người ngả ra , điệu đứng lả lơi , nhếch mép cười .
" Người của Yoongi luôn thú vị như vậy sao "
Cậu đứng trước cửa phòng chủ tịch , dơ tay lên trần trừ 1 lúc mới dám gõ .
Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai cậu . Giọng nói như có 1 thứ áp lực vô hình đè lên vai cậu .
Hít 1 hơi thật sâu , lấy lại tinh thần vui vẻ mỉm cười bước vào .
Tổn thương từ bé khiến cậu học được cách che dấu cảm xúc rất giỏi sẽ không ai nhận ra cậu đnag buồn thật hay đang vui thật cả .
" Chủ tịch , bản hợp đồng tôi đã dịch xong , anh còn công việc gì giao cho tôi nữa không "
Ánh mắt không chút biểu cảm từ từ ngẩng lên nhìn cậu .
" cậu sắp tốt nghiệp nhỉ ? "
Sao hắn lại hỏi như vậy chả lẽ mình làm gì sao , hay ... 100 câu hỏi cho các trường hợp xấu nhất đều hiện lên trong đầu cậu .
Cậu luôn là người tính các nước bước mình đi rất cẩn thận , dù đường gì vẫn sẽ luôn tìm con đường lui cho mình một cách an toàn nhất .
Và cậu đặc biết ghét những thứ nằm ngoài dự đoán của cậu , cậu ghét việc không kiểm soát được chúng .
" vâng "
Đợi 1 lúc lâu người đàn ông kia mới chầm chầm lên tiếng .
" Vậy cứ chuyên tâm vào việc chuẩn bị đề án tốt nghiệp đi "
Dừng lại 1 chút hắn nói tiếp ...
" Hãy làm thật tốt , sau khi tốt nghiệp tôi sẽ nhận cậu vào làm luôn "
Cậu như được rọi một tia nắng nhẹ trong lòng , chỉ cần câu nói đó coi như nó đã chiếu sáng 1 vùng bóng tối đang lởn vởn trong lòng cậu .
Cậu nở nụ cười như nắng mai .
" Vâng cảm ơn chủ tịch tôi sẽ cố gắng thật tốt "
Cậu vui không giấu được nụ cười , hôm nay là ngày cậu hạnh phúc nhất vì sao ư
vì ...
Công ty mình sắp được vào làm là công ty lớn phù hợp với tài năng hiện tại cậu đang có cậu không cần phải sợ việc ra trường làm mà không có ai chống lưng .
Nếu không có ai chống lưng cậu sẽ khó sống yên ổn trong cái giới này .
Nhưng mà hiện tại thì sao cậu được làm cho Min Yoongi đó , sẽ không ai dám khinh thường cậu , không ai dám đẩy cậu vào bước đường cùng nữa .
Cũng không phải kiêng dè mấy ông già biến thái kia nữa .
Thật vui phải nói cho Kookie với được .
Nhưng cậu lại không để ý rằng vị chủ tịch kia khi thấy cậu cười rạng rỡ như vậy với hắn .
Hắn lại như được ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua , khiến trong phút chốc hắn ngẩn người mà vô thức nhìn cậu .
Thật là có vậy thôi mà em vui như vậy sao Jimin haizzz , em nên cười nhiều hơn như vậy mới đẹp .
Hắn vô thức cười 1 nụ cười mang hạnh phúc ấm áp đến hắn cũng không ngờ được có ngày mình sẽ cười như vậy .
" Vậy tôi xin phép "
" Ừm đi đi "
Cậu bước nhanh ra cửa.
Mở cửa ra nhanh quá cậu sít mất đà mà ngã vào lòng Taehuyng , may sao cậu lấy đà chân tay túm cửa giữ lại .
Nếu không ngã thật thì mất mặt lắm .
Cậu không giám nhìn thẳng Taehuyng , luôn muốn nhanh chóng rời khỏi đây .
Từ sau Yoongi - Hắn đã thấy có lẽ là nhìn từ đằng sau nên giống Taehuyng đnag ôm cậu , làm cho hắn bực đến mức tay siết thành nắm đấm.
Taehuyng nhìn thấy hết bước đến ngồi tựa lưng ngả ngớn trên ghế sofa nhìn Hắn .
" Thích cậu nhóc đó sao "
" việc mày quan tâm "
" Cũng được đó không đến nỗi ."
" Mày thử đụng vào em ấy xem "
" Không giám , tôi có vợ mà "
" Biết được à " ?
Yoongi nhếch mép nhìn Taehuyng .
______
Đoạn chat
Minnie
Yêu ơi ! Tao có tin vui nè .
Kookie
Tin vui gì vậy . ?
Minnie
Tối qua kể cho , nhớ đón .
Kookie
Oke .
1tim .... 5tim
.........
7h tối tại bar LA .
Cậu như mọi khi sẽ có thói quen nhìn trước ra ngoài cửa kính xe .
Nhưng bóng dáng quen thuộc của kookie cậu lại không thấy ? .
Kookie đâu chả phải sẽ đón cậu sao , đâu rồi ?
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an .
Nhanh xuống xe chạy ù vào trong .
Nhìn quanh trong hoảng loạn cậu không thấy kookie đâu , liền vớ phải 1 người làm hỏi tới tấp trong lo sợ .
" Này kookie đâu ? "
" Cậu ấy đang tiếp khách "
Không đúng kookie dù có bận tiếp khách cũng sẽ bỏ đó mà đi đón cậu vào trong , rồi mới đi tiếp khách lại .
Sao giờ lại như vậy , cảm thấy không ổn cậu liền nắm lấy tay người kia siết lại hỏi .
" Kookie tiếp khách ở phóng nào ?.
" À ... à phòng 20 - Tầng 2 "
Cậu như chôn chân tại chỗ là phòng nghỉ riêng mà sao ... sao .
Cảm thấy điều không lành cậu , nhanh chân chạy lên tầng , Kookie ơi cố lên tao đến cứu mày đây , không được xảy ra chuyện gì hết kookie à .
Tao chỉ có mày thôi , chết tiệc . Từ trước tới giờ ai ở bên cạnh cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm , luôn là vậy cậu lo kookie sẽ bị ....
.....
" Tên kia buông ta ra , mày muốn chết HẢ "
" Bé con im lặng đi , giờ em kêu cứu cũng không ai nghe được em nói cả đâu "
" Tên điên kia thả ta ra "
Kookie vùng vẫy trong vô vọng , làm ơn ai đó cứu mình đi mà , Jimin mày đâu rồi Minnie ơi .
Tên kia là 1 lão già háo sắc , hắn ta để ý kookie đã rất lâu hắn rất muốn cùng Jungkook trải qua 1 đêm .
Hắn rất thích đường cong của eo cậu .
" Rất lâu mới có cơ hội , em yên chút đi"
" Chết tiệt , tên già khốn khiếp "
Hắn ta gỡ từng nút áo sơ mi , tay sờ eo cậu qua lớp áo , cả người hắn đè lên cậu .
( xin lỗi mọi người mình kh muốn kookie bị vậy nên không dám viết huhu 😭)
Cậu hết sức phản kháng , mắt đã ngấn lệ như sương mù đọng lại nơi mí mắt .
Khi cởi được chiếc áo của kookie ra , đập vào mắt hắn là bờ ngực trắng hồng mềm mại.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo , cậu càng thêm cuốn hút hơn .
Nhưng hắn nhìn kĩ lại mới thấy hình xăm bên ngực trái của cậu .
Hắn hốt hoảng trong giây lát , tay run run chạm vào hình xăm đó .
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com