77
77. NGƯỜI XƯA TÌM LẠI
Ga tàu hôm nay vắng lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng gió gào thét luồn qua những tấm bảng kim loại cũ kĩ và âm thanh rè rè của loa thông báo vang vọng trên cao đơn điệu và lạnh lẽo.
Như thể chính thời gian cũng đang ngừng trôi tại nơi này, Hinata đứng lặng thinh trên bậc thềm lát đá xám, đôi giày thể thao cũ đã sậm màu vì bụi và mưa. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, mái tóc cam của cậu trở nên mềm như tro cháy, nổi bật mà cũng cô độc đến xót xa.
Một tay Hinata vô thức siết lấy quai đeo ba lô như thể nếu buông ra thì cậu sẽ đánh mất nốt những gì cuối cùng còn giữ lại được từ những ngày tháng đã qua. Gió lồng lộng thổi ngang qua bậc sân ga, lùa vào vạt áo khoác mở tung khiến cậu khẽ rùng mình, không hẳn vì lạnh mà vì lòng dường như đang trở gió.
Cậu chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu. Có thể là mười phút, có thể là hơn một giờ hoặc cả một đoạn đời thanh xuân đã bỏ quên trong kí ức. Cậu chỉ biết đôi mắt mình vẫn cứ mãi dõi về nơi đường ray kéo dài vô tận, nơi cuối cùng của mỗi chia xa, mỗi giấc mộng dang dở.. và cả những cái tên mà cậu đã từng níu lấy bằng tất cả những gì mình có rồi lại buông tay.
Hinata nhớ về họ. Những người từng đến, từng ở lại, từng đợi cậu trong âm thầm như thể ánh hoàng hôn đọng mãi nơi rìa mắt lặng lẽ dịu dàng mà đau đến nhức nhối. Nhưng rốt cuộc, cậu lại chẳng thể trao cho ai một điều gì trọn vẹn. Không phải vì cậu không muốn, chỉ là trái tim thiếu niên khi ấy quá mỏi mệt vì phải gồng gánh quá nhiều vết nứt chằng chịt đến mức chẳng còn chỗ cho ánh sáng lọt qua.
Từng cơn gió bỗng trở nên giận dữ hơn. Trên cao, bầu trời chồng chất những tầng mây đen nặng trĩu như thể đang sắp gục ngã dưới sức nặng của chính mình. Một tia chớp chói lòa xé toạc đường chân trời để rồi tiếp theo đó là tiếng sấm gầm cuồn cuộn như một nỗi oán hờn chưa kịp thốt nên lời.
Cậu vẫn đứng nguyên hệt như một cây cổ thụ vững vàng trước giống tố mặc cho từng đợt gió táp vào mặt rát rạt như roi, mặc cho mùi kim loại từ đường ray sắp đến xộc lên nồng nặc. Cậu chẳng che ô, cũng chẳng tránh né mà chỉ lặng lẽ hít một hơi dài như thể đang cố nuốt trọn cả bầu không khí u ám đang đè nặng lên ngực mình.
Chuyến tàu đã đến nhưng cậu chẳng buồn bước lên. Ánh mắt Hinata cứ nhìn đăm đắm vào mũi giày lạnh ngắt trước mặt. Người ta lên và xuống rồi lại vội vã kéo theo mớ hành lí nặng nề, những câu chuyện hoặc là những nỗi bận tâm của riêng mình.
Rồi trong một khoảnh khắc im lặng kéo dài đến ngột ngạt, cậu cảm thấy có điều gì đó sai.
Không phải âm thanh vội vã, không phải hình ảnh mờ nhòe không sắc nét.. chỉ là cảm giác này có gì đó rất mơ hồ như thể phía sau lưng đã có thứ gì đó vừa xuất hiện. Không tiếng bước chân, không tiếng gió, không một tiếng động nhỏ nào cảnh báo. Nhưng cậu lại biết, biết rõ có ai đó đang đứng sau mình; gần đến mức chỉ cần xoay người lại, Hinata sẽ thấy được đôi mắt ấy.
Bảy năm.
Bảy năm trời cậu đã sống như một kẻ bị bỏ lại ở sân sau của kí ức. Không ánh sáng, không định hướng mà chỉ còn lại những câu hỏi không lời giải và vết thương khép miệng nhưng chưa bao giờ lành. Những tháng ngày đó, cậu cứ lầm lũi lớn lên, lầm lũi khước từ những con người đã kiên cường đợi chờ ánh bình minh ban mai, bao kẻ chìa tay mà cậu lại không thể nắm lấy vì bàn tay vẫn còn run rẩy, vẫn còn hoảng sợ sau lần bị buông ra không một lời báo trước.
Vậy mà giờ đây người đó.. lại đứng ngay trước mặt. Gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm nhưng cậu bỗng trở nên rụt rè đến lạ. Hinata biết rõ nếu chạm vào có khi trái tim đã cạn khô trong ngực sẽ nứt vỡ ra thành từng mảnh.
Tiếng tàu rít lên rồi chuyển bánh rời sân ga, mang theo vô số câu chuyện dang dở của những người khác. Nhưng câu chuyện của cậu thì vẫn chưa đi đến đâu, nó bị bỏ lại ở đây giữa những giọt mưa buốt ngực và tiếng bật lửa vang lên lạnh toát như gió mùa.
Kuroo Tetsuro hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng lơ lửng như sương mờ.
Gã cười mà không nói gì. Chỉ đứng đó như một bóng quá khứ được đúc bằng đá lạnh không hề bào mòn theo thời gian. Gió lật vạt áo khoác dài của gã tung bay phấp phới như cánh dơi kiêu hãnh như báo điềm gở.
Hinata chợt nhận ra suốt từng ấy năm, cậu đã không chỉ học cách quên mà còn học cách giả vờ mạnh mẽ, nhưng giờ đây chỉ một ánh mắt ấy thôi đã bóc trần hết mọi lớp ngụy trang. Trong ánh đèn ga nhợt nhạt giữa mưa và gió, Hinata không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi đang ngóng cổ đợi mẹ - chỉ là người cậu đợi lại là người từng nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.
"Anh.. hút thuốc từ khi nào vậy?" - Cậu khẽ hỏi, giọng gần như bị nuốt mất bởi tiếng gió.
Kuroo không trả lời ngay mà hỉ liếc qua làn khói trắng mỏng rồi nhẹ giọng đáp.
"Bây giờ em mới biết thì có muộn quá không?"
Bảy năm trôi qua và cả hai đều đã thay đổi. Nhưng có những điều như máu, bóng tối hay những khoảng trống không tên trong tim mãi mãi không thể xóa.
Hinata cụp mắt xuống. Cậu không muốn để gã thấy mình đang run lên, không phải vì lạnh mà vì tim cậu đang đập sai nhịp.. như thể cậu vừa bị đưa ngược về cái ngày cuối cùng - cái ngày mà Kuroo biến mất, để lại một câu nói lửng lơ và cánh cửa không bao giờ mở lại.
Bấy giờ mưa dường như nặng hơn giống như ông trời đang trút xuống tất cả những điều chưa từng nói. Sân ga trở nên vắng lặng đến đáng sợ, những con tàu kế tiếp còn rất lâu mới đến, cả không gian như bị đóng băng trong giây phút này - chỉ còn hai con người đứng nhìn nhau qua bảy năm, qua quá khứ, qua những điều chẳng ai đủ can đảm nhắc đến.
"Anh quay lại đây làm gì!?" - Hinata thì thầm, chẳng buồn giấu đi run rẩy trong giọng.
Kuroo lại không vội vàng. Gã dụi điếu thuốc vào vách đá, vứt tàn vào thùng rác gần đó rồi mới chậm rãi đáp, mắt vẫn nhìn cậu không rời.
"Vì anh biết em chưa bao giờ quên anh."
Cậu sững sờ đến mức hai tay buông thỏng như mất hết sức, nước mắt đã lặng lẽ tràn ra nơi khóe mi đến ướt đẫm hai gò má hồng hồng.
Chính gã mới là người rời đi.
Vậy mà giờ đây lại quay về như thể cậu đã đứng im suốt bảy năm chỉ để đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com