Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/09/2025

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng vàng cam trải dài khắp thành phố G, phủ một lớp rực rỡ lên dinh thự nguy nga của Đình gia – toà lâu đài nằm sừng sững trên mảnh đất trị giá nghìn tỷ. Cổng lớn mở ra, đoàn xe đưa Đình Trúc Linh trở về sau mười năm sống cùng mẹ ở nước ngoài.

Cô bé chỉ mới 14 tuổi, thân hình mảnh mai, khuôn mặt ngây thơ chưa thoát hẳn nét trẻ con. Đôi mắt to tròn ánh sắc hổ phách long lanh nhìn quanh đầy xa lạ. Mái tóc đen cắt ngang vai khẽ lay động trong gió nhẹ. Trên người cô chỉ là bộ quần áo giản dị: chiếc áo phông trắng tinh cùng quần short xanh nhạt hoàn toàn đối lập với sự xa hoa, cầu kỳ của dinh thự lộng lẫy phía sau.

Bên cạnh Trúc Linh là chú chó nhỏ lông trắng muốt Fang, nhanh nhẹn lon ton chạy trước. Mỗi bước chân của nó để lại những dấu in nhỏ trên con đường lát đá sáng bóng dẫn vào khu vườn rộng.

Trong khuôn viên dinh thự, hàng dài nữ hầu và vệ sĩ đứng ngay ngắn, khi thấy cô bé bước qua liền đồng loạt cúi đầu. Tiếng xì xào khe khẽ vang lên sau lưng, những lời bàn tán về "tiểu thư trở về sau mười năm" khiến cô thấy ngột ngạt, lạc lõng. Ngoại trừ người cha quyền uy nhưng luôn bận rộn, tất cả gương mặt quanh đây đều xa lạ.

Dù trời nắng gắt, mồ hôi rịn trên trán, Trúc Linh vẫn không chịu quay về nghỉ ngơi như lời khuyên của đám nữ hầu. Cô bé cứng đầu muốn ra ngoài hít thở bầu không khí tự do, thoát khỏi bức tường đá lạnh lẽo và những tiết học riêng kém hấp dẫn mà thư ký gia đình sắp xếp.

Cô chậm rãi đi dọc theo lối mòn rợp bóng cây, một tay cầm bình nước mát, túi nhỏ bên hông đựng đầy đồ ăn vặt cho mình và cả Fang. Thỉnh thoảng, Fang chạy quá nhanh, buộc cô phải gọi lớn: "Fang, đợi với!"

Con chó con quay đầu lại, sủa một tiếng nhỏ rồi lại lon ton chạy tiếp, cái đuôi ngoe nguẩy đầy phấn khích.

Điều bất ngờ là chỉ một lúc sau, Trúc Linh nhận ra mình đã đi lạc. Dinh thự này rộng đến mức như một mê cung, đường đi ngoằn ngoèo nối liền các khu vực khác nhau. Cô bé vô tình bước đến một nơi hoàn toàn xa lạ đó là khu huấn luyện quân sự.

Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Trúc Linh sững sờ. Thay vì vườn hoa rực rỡ, hồ nước trong xanh hay hàng hiên sang trọng, nơi đây tràn ngập sự khắc nghiệt u ám và lạnh lẽo.

Cô bé nheo mắt nhìn, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa có chút sợ hãi. Sự gian khổ, khắc nghiệt nơi này hoàn toàn trái ngược với sự hoa lệ, xa xỉ của dinh thự mà cô vừa bước ra. Fang sủa nhỏ một tiếng, như cũng cảm nhận được sự khác lạ, đứng nép sát chân cô. 

Ánh mắt Trúc Linh vô thức dừng lại nơi khoảng đất trống nằm ở rìa khu huấn luyện. Nơi ấy không hề có một bóng cây, cũng chẳng có lấy ngọn cỏ nào mọc lên nổi dưới cái nắng gay gắt buổi chiều. Mặt đất khô cằn, loang lổ những vết nứt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ nền đất như muốn thiêu cháy tất cả.

Giữa khoảng đất khắc nghiệt ấy, một bóng hình cao lớn đang quỳ thẳng như tạc giữa nắng trưa. Người đàn ông trẻ chừng hai mươi lăm hay hai mươi sáu tuổi, khoác trên mình bộ quân phục sẫm màu dính mồ hôi, chiếc mũ vải che không nổi đôi vai rộng đang rịn xuống từng giọt mồ hôi nặng nhọc. Mái tóc đen ướt đẫm bết lại, những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, rơi xuống nền sỏi nóng bỏng.

Anh quỳ gối trên lớp đá sỏi cứng sắc bén, những hòn sỏi nhọn hằn in lên đầu gối, chắc hẳn đã xé rách cả da thịt bên dưới. Hai cánh tay rắn chắc bị dây thừng trói ngang, ép song song với vai, khiến dáng ngồi càng thêm cứng nhắc và đau đớn. Lúc đầu, người đàn ông ấy vẫn gắng giữ cho lưng thẳng, nhưng giờ đây, tấm lưng rộng dần còng xuống, như sắp gục ngã trước sức nóng khắc nghiệt thiêu đốt.

Trúc Linh bất giác dừng lại. Đôi mắt hổ phách mở to, ngỡ ngàng xen lẫn một chút sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi xa lạ với thế giới của cô – một bên là xa hoa lạnh lùng, một bên là gian khổ đến mức tàn nhẫn. Fang khẽ sủa, đôi tai vểnh lên, rồi cũng nín lặng, chỉ đứng bên chân cô bé nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia.

Giữa cái nắng chiều oi ả, sự đối lập ấy khắc họa rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong ký ức, cô nhớ đến lời mẹ từng kể: "Những người lính đặc nhiệm được đào tạo phục tùng nhiệm vụ cho tập đoàn SCG, thuộc sự sở hữu của Đình gia đều chỉ biết nghe lệnh, không hề có tình cảm riêng tư. Họ được đào tạo bằng máu, bằng mồ hôi, bằng kỷ luật sắt đá. Ai không vượt qua được, kẻ đó sẽ bị đào thải không thương tiếc."

Giờ đây, tận mắt nhìn thấy, cô mới cảm nhận rõ cái "đào thải" mà mẹ từng nói không chỉ là một khái niệm, mà là sự thật đang diễn ra trước mắt cô. Trong đôi mắt hổ phách to tròn, hình ảnh người đàn ông quỳ dưới nắng, dây trói siết chặt lên làn da sẫm màu, mồ hôi hòa với bụi đất, lưng cong xuống như thể mang cả sức nặng của bầu trời, in hằn như một vết thương vào tâm trí cô bé mười bốn tuổi.

Khoảng sân trống im ắng đến lạ thường.

Trúc Linh đưa mắt nhìn quanh: không một bóng lính canh, cũng chẳng có chiếc camera giám sát nào treo trên cột sắt gần đó. Cả khu đất như bị bỏ mặc dưới nắng chiều gay gắt. Cô cắn môi, tim đập lộp bộp, rồi bất chợt chạy nhanh về phía bóng người đang quỳ trên nền sỏi.

Âm thanh nhẹ nhàng của bước chân trên đá vụn khiến người đàn ông giật mình. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi lóe ánh nghi hoặc. Trước mặt anh chỉ là một đứa trẻ, dáng người nhỏ bé, gương mặt non nớt. Trong giây lát, anh thầm đoán cô có lẽ là con của một người giúp việc nào đó đi lạc tới nơi không nên đến. Đôi mắt đen sâu thẳm lại hạ xuống, và như để chấm dứt mọi rắc rối, anh cúi đầu xuống, giả vờ không nhìn thấy, hoặc có lẽ vì đã quá mệt, anh chẳng còn sức để quan tâm.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ? Em có mang nước, anh uống đi..."

Giọng Trúc Linh trong trẻo vang lên, vừa e dè vừa kiên quyết. Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, đôi mắt hổ phách dõi theo khuôn mặt góc cạnh nam tính kia. Anh quả thật khá đẹp trai, đường nét rắn rỏi nhưng giờ lại bị mồ hôi che mờ, hàng lông mày nhíu chặt như khắc sâu sự chịu đựng.

"Đi chỗ khác đi..." Giọng anh khàn đặc, yếu ớt nhưng lạnh lùng, như ra lệnh.

Cô bé mím môi, không rời đi mà lại càng đưa tay lên, bất chấp. Bàn tay mảnh khảnh chạm vào trán anh. Anh giật mình, toàn thân hơi nghiêng né tránh, nhưng dây trói siết chặt đã khiến anh không thể thoát khỏi cú chạm ấy. Làn da nóng hầm hập như lửa, mồ hôi tuôn ướt cả tóc và thái dương. Hơi thở anh dồn dập, gấp gáp, từng nhịp như nghẹn lại trong lồng ngực.

Trúc Linh chau mày, lo lắng xen chút bực bội. Cô khẳng định chắc chắn: "Anh đang sốt, lại còn bị say nắng nữa. Em sẽ đi... nhưng anh uống nước trước đã."

Cô vặn nắp bình nước mát mang theo, đưa về phía anh, giọng cứng rắn hơn. Thế nhưng, ánh mắt kia chỉ tối lại. Người đàn ông lắc đầu, xoay mặt đi, né tránh với sự kiên quyết đến bướng bỉnh.

"Không cần..."

Trúc Linh nhíu chặt đôi mày nhỏ. Lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu vì một người trưởng thành lại cứng đầu đến thế. Rõ ràng đã kiệt quệ, rõ ràng cần giúp đỡ, vậy mà lại cắn chặt môi, cố chấp từ chối.

***

Đêm ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí Lục Tử Minh như một ác mộng không thể gột rửa. Khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ, tiếng chuông báo động chợt cắt ngang bầu không khí yên ắng, tiếng chuông gắt, lạnh lùng như một mệnh lệnh không lời. Ánh đèn huấn luyện bật sáng rực, bóng người lấp ló trong sương mờ, và cả đội bị xếp dọc trong cơn hoảng loạn nửa tỉnh nửa mê.

Bài kiểm tra bắt đầu ngay giữa đêm. Năm tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua như địa ngục: tiếng thở dồn, mồ hôi la liệt, tiếng dép va sàn, tiếng gươm gõ, tiếng khẩu hiệu vang dội. Những bài tập khắc nghiệt kéo dài, mỗi phút giây là một phép thử cạn kiệt sức lực và ý chí. Người này có vết xước, người kia rách áo, nhưng họ vẫn trụ lại, vẫn bám lấy từng nhịp hô của chỉ huy. Ai nấy đều chịu đựng để chứng minh bản thân xứng đáng, chỉ có mình anh là người bị gọi tên cuối cùng với ánh mắt buồn bã của phụ trách.

Kết quả hiện rõ như một bản án lạnh lùng: Lục Tử Minh trượt. Không chỉ bài kiểm tra đêm đó, mà cả những bài lý thuyết trước kia, các bài tập kỹ năng, mọi thứ anh đã cố gắng hoàn thành đều không đạt tiêu chuẩn. Những con số, những ghi chú đánh dấu thất bại, những cái lắc đầu của huấn luyện viên, tất cả đập vào anh như những mũi kim nhỏ.

Chỉ huy trưởng - một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm khắc như chạm bằng thép đọc án phạt giữa hàng quân. Lời buộc phải rời khỏi đội ngũ được tuyên bố lạnh lùng. Mọi ánh mắt hướng về anh, có người thương xót, có người thảng thốt, nhưng không ai bước tới can thiệp. Anh quỳ gục, không còn chút sĩ diện: cúi đầu dập đầu xin được ở lại, thề thốt, năn nỉ. Tiếng cầu xin vang lên yếu ớt giữa bụi mù và mồ hôi, nhưng vẫn không đủ lay chuyển quyết định. Chỉ huy không mềm lòng.

Khi những người khác được phép nghỉ ngơi, băng bó vết thương và hít thở đêm, chỉ riêng anh bị trói chặt, đặt xuống chính khoảng đất khô này. Dây thừng thô siết gọn quanh hai cổ tay, cố định anh trong tư thế quỳ. Bụng đói, lưng đau, da thịt xây xát vì nằm trên đá sỏi sắc, ngày dài đằng đẵng trước mặt như một thách thức: nếu còn trụ được đến cuối ngày, có lẽ mới có một tia hy vọng mong manh được xem xét lại. Nếu gục, thì thôi rời khỏi, bị loại, mất đi tất cả những gì anh đã hy vọng.

Trong những giờ đứng trần trụi ấy, ký ức về quê nhà trở về mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào: khuôn mặt người mẹ yếu ớt run rẩy vì bệnh tật, hai bàn tay gầy gò khô nhăn từng ngày lo cơm nước. Anh biết rõ: nếu anh thất bại hoàn toàn, mẹ sẽ mất đi nguồn trợ cấp mà gia tộc SCG dành cho bà, dù chỉ là một đồng tiền nhỏ nhưng đủ để bà ăn no, để đóng chút thuốc men. Đó là điều khiến anh không thể từ bỏ. Anh không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc mẹ.

Nỗi xấu hổ vì kém cỏi, sự tự trách bản thân như một khối đá đè nặng lên lồng ngực. Anh biết mình vụng về, thua kém về kỹ năng, hay làm hỏng mọi thứ nhưng anh cũng biết cách yêu, biết cách chịu đựng vô hạn vì một người khác. Mỗi khi mệt đến gần sụp đổ, anh lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến nụ cười yếu ớt của bà khi nhận tiền hỗ trợ và chính hình ảnh đó kéo anh dậy, níu anh lại trong tư thế quỳ đau đớn.

Ngày trôi qua, nắng nung nóng, vết thắt trên cổ tay đỏ rực như rỉ máu. Anh cắn chặt môi, cố kìm tiếng rên, cố giữ cái gì còn sót lại của phẩm giá. Mồ hôi, nước mắt, và cả máu hòa lẫn trên da, tất cả đều là chứng tích cho sự lựa chọn im lặng: chịu cực để mẹ được sống bình yên hơn.

Trong trái tim Lục Tử Minh, mặc cảm kém cỏi và lòng yêu thương dành cho mẹ tạo thành một mâu thuẫn không lời. Anh không tự hào, nhưng anh kiên trì, không phải vì bản thân, mà vì người đã cho anh mạng sống, dạy anh biết chịu đựng. Và trong cái khắc nghiệt tàn nhẫn của khu huấn luyện, đó là lý do duy nhất khiến anh tiếp tục gắng gượng, dù biết rất rõ tương lai mình mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com