Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

21/09/2025

Khói bom dày đặc phủ khắp đại sảnh, những bóng người đeo mặt nạ chống khí cay ào ra như lũ thú dữ lao tới, mục tiêu rõ ràng là Trúc Linh.

Ngay lập tức, lực lượng bảo an lao vào, thân hình to lớn như tường sắt. Trong khoảnh khắc, tiếng va chạm, tiếng gào rú, tiếng đập bàn ghế rầm rầm hòa lẫn, từng kẻ đeo mặt nạ lần lượt bị hạ gục.

Nhưng vẫn còn hai tên lọt được qua vòng vây, tay cầm dao sáng loáng, lao thẳng về phía Trúc Linh.

Tử Minh ôm chặt cô, bản năng lập tức xoay người che chắn, tránh mũi dao nhắm vào tim cô. Lưỡi dao lướt qua, xiên một nhát sâu vào cánh tay anh.

Máu nóng phun ra, trộn lẫn với mồ hôi và khói.

Tử Minh nghiến răng, nhưng mắt anh lúc này cay xè, hơi thở dồn dập, gần như không còn thấy rõ gì trong làn khói.

Ngay khi lưỡi dao lại loé sáng trong bóng mờ, giọng Trúc Linh khẽ vang lên bên tai anh, bình tĩnh đến lạ lùng: "Bên phải. Tránh đi."

Tử Minh không suy nghĩ, lập tức xoay người sang trái. Quả nhiên, con dao từ bên phải đâm tới, chỉ sượt qua khoảng không. Anh tận dụng quán tính, bật chân tung cú cước cực mạnh, đạp bay con dao văng ra xa.

Tên sát thủ gầm lên, giơ nắm đấm vung xuống. Nhưng lần này, Trúc Linh ra tay.

Đôi tay mảnh khảnh tưởng chừng yếu ớt của cô bất ngờ vươn ra, bắt gọn lấy cổ tay hắn. Một tiếng "rắc" vang lên giữa hỗn loạn.

Tên đó rú lên thảm thiết, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, cổ tay rắn chắc bị cô vặn gãy như cành củi khô.

Tử Minh khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói run rẩy khi nãy: "Tôi sợ..."

Thế nhưng, người con gái trong vòng tay anh lúc này không phải dáng vẻ run rẩy nép vào ngực anh, mà là một thiếu nữ điềm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt sáng rực trong làn khói, tựa như một chiến binh thực thụ.

Đối lập quá lớn khiến trái tim Tử Minh thoáng chấn động mạnh, không biết rốt cuộc đâu mới là Trúc Linh thật sự.

Khói trắng mịt mù bao trùm cả không gian, ánh đèn trong đại sảnh trở nên lờ mờ như bị nuốt chửng. Tử Minh siết chặt cơ thể Trúc Linh trong tay, đôi mắt căng thẳng lia khắp nơi, tim anh đập dồn dập vì còn một kẻ địch đang ẩn mình trong làn khói.

Nhưng Trúc Linh lại chẳng chút run sợ. Cô ngẩng khuôn mặt ướt sũng lên nhìn anh, ánh mắt như xuyên thấu mọi hỗn loạn. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô.

"Không sao đâu... không cần phải làm gì cả."

Lời nói ấy dịu dàng đến kỳ lạ, khiến Tử Minh ngẩn ra. Ngay giây sau, bàn tay vừa mới vặn gãy cổ tay kẻ địch giờ lại nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt anh. Cô khẽ kéo mặt anh cúi xuống gần mình.

Trong khoảnh khắc, môi cô chạm vào môi anh.

Một nụ hôn bất ngờ, mềm mại mà táo bạo, diễn ra ngay giữa màn khói trắng mịt mờ, nơi không một ai có thể nhìn rõ.

Tử Minh chết sững. Cả cơ thể anh như bị dòng điện truyền qua, đầu óc trống rỗng. Bản năng muốn đẩy cô ra, nhưng hai cánh tay đang bế cô chẳng thể buông xuống. Nếu thả, cô sẽ rơi. Anh đành bất lực... để mặc cho nụ hôn ấy chiếm lấy.

Ngay lúc ấy, tên địch cuối cùng từ phía sau lao tới, con dao vung cao.

Nhưng chưa kịp chạm tới, một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào mặt hắn. Đàm Dương xuất hiện, gương mặt lạnh băng, cú đấm của hắn mạnh đến mức hất văng kẻ địch ra xa, đập ngã xuống sàn bất tỉnh.

Khói trắng dần tan đi. Toàn bộ đám kẻ địch đã bị khống chế dưới chân lực lượng bảo an.

Trúc Linh lúc này mới khẽ rời môi Tử Minh, ánh mắt sáng long lanh, đôi môi còn vương chút ấm áp.

Tử Minh nhìn quanh, thấy không còn nguy hiểm, cuối cùng mới muốn thở phào. Nhưng chưa kịp, một cơn choáng váng dữ dội ập đến.

"Ư..." Anh khụy xuống, hai tay bế Trúc Linh dần buông lỏng.

Đàm Dương lập tức lao tới, kịp thời bế lấy Trúc Linh từ vòng tay anh trước khi cả hai cùng ngã xuống.

Tử Minh đổ gục, bất tỉnh nhân sự. Máu từ cánh tay anh loang ra sàn, đen đặc và dính – dấu hiệu rõ ràng của chất độc tẩm trên lưỡi dao kẻ địch.

Khói trắng đã tan hết, không khí trong đại sảnh lại hiện rõ nhưng nay không còn tiếng nhạc du dương như trước, thay vào đó là sự căng thẳng đến nghẹt thở. Đám khách hoang mang đứng dạt sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn kẻ địch đã bị bảo an khống chế, trói chặt quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Từng chiếc mặt nạ chống khí cay bị giật xuống. Gương mặt nhợt nhạt, dữ tợn của bọn chúng lộ ra dưới ánh đèn chói lóa. Nhưng khi chiếc mặt nạ cuối cùng rơi xuống, cả đại sảnh chấn động.

Khuôn mặt người đàn ông cầm đầu là anh trai cùng cha khác mẹ của Trúc Linh. Hắn ta năm nay ngoài ba mươi, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn vương vết kiêu ngạo từng có, chỉ là giờ xen lẫn cay độc. Một kẻ từng được nuông chiều, quyền thế trong tay, nhưng vì ăn chơi sa đọa, lạm quyền và phản bội lòng tin của gia tộc, hắn đã bị chính cha mình giáng chức, đuổi khỏi SCG.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều hiểu hắn trở lại không phải để chuộc lỗi, mà để cướp đoạt.

Đình Thanh Hưng bước ra giữa đại sảnh, dáng cao lớn trong bộ vest trắng như một vị chúa tể lạnh lùng giữa đám đông im phăng phắc. Ánh mắt ông dừng lại trên người con trai cả, chỉ một cái liếc đã khiến hắn cúi gằm mặt, mồ hôi túa ra.

Giọng ông trầm thấp, lạnh đến rợn người: "Mày... cũng dám liên thủ với thứ rác rưởi kia để hại em gái mình ư?"

Tên anh trai run lên, toan mở miệng thanh minh nhưng chẳng thành lời. Hắn chỉ biết cúi đầu, ánh mắt len lén nhìn Trúc Linh như muốn van xin.

Ông chậm rãi quay sang con gái: "Con muốn xử lý thế nào?"

Không khí như đông cứng lại. Khách khứa và thuộc hạ xung quanh đồng loạt rùng mình. Ai nấy đều biết: chỉ cần Trúc Linh mở miệng, Ông chủ sẽ không hề tiếc máu mủ mà lập tức ra lệnh xử lý hắn ngay tại chỗ.

Ánh mắt Trúc Linh thoáng qua sự lạnh nhạt. Cô nhìn hắn chỉ trong một tích tắc, rồi khẽ lắc đầu:"Tùy ý cha."

Chỉ ba chữ ngắn gọn, không hơn, không kém.

Mọi người nghe vậy đều rùng mình thêm lần nữa bởi sự điềm tĩnh và sắc lạnh của cô gái trẻ này chẳng khác nào chính Ông chủ năm xưa.

Ngay sau đó, Trúc Linh xoay người, giọng bình thản nhưng kiên quyết: "Đàm Dương, đưa Tử Minh vào phòng cấp cứu ngay."

Đàm Dương gật đầu, không chậm trễ một giây nhanh chóng cõng Tử Minh máu đen vẫn rỉ ra từ vết thương trên cánh tay lao về phía hành lang dẫn tới căn phòng y tế trong dinh thự.

Trong khi đó, phía sau lưng Trúc Linh, không khí trong đại sảnh lại thêm nặng nề. Ông chủ sẽ ra tay thế nào với đứa con trai phản bội đây, không ai dám đoán trước...

***

Vài ngày sau.

Ánh sáng mờ dịu từ ô cửa sổ lớn lọt qua rèm trắng, trải khắp căn phòng sang trọng, mang theo chút hương thoang thoảng của hoa hồng từ khu vườn ngoài kia. Tử Minh mở mắt, mí mắt nặng trĩu như vừa thoát ra khỏi cơn mê dài. Trần nhà cao, những họa tiết dát vàng uốn lượn, đèn chùm pha lê lấp lánh, tất cả xa hoa đến mức khiến anh thoáng ngỡ như đang nằm mơ.

Anh chậm rãi nghiêng người, cơ thể cảm nhận rõ rệt sự mềm mại êm ái của chiếc đệm lông vũ, đối lập hoàn toàn với cái giường huấn luyện cứng ngắc, lạnh lẽo mà anh đã quen suốt mấy năm. Một cảm giác lạ lẫm, xa xỉ, gần như... xa vời.

Anh toan trở mình thì... leng keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên ngay bên tai khiến anh giật thót. Tử Minh cau mày, ngẩng đầu dậy, bàn tay trái đưa lên kéo chăn.

Và rồi... chăn bị hất tung.

Trong khoảnh khắc đó, anh sững sờ đến chết lặng. Trên người anh gần như chẳng còn gì, chỉ độc chiếc quần lót boxer màu đen ôm sát, miễn cưỡng che chắn hạ thân. Cánh tay phải quấn băng trắng gọn gàng, mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng chứng tỏ vết thương đã được chăm sóc cẩn thận, nọc độc cũng đã được xử lý, không còn gì đáng lo.

Nhưng thứ khiến anh sững sờ nhất lại không phải vết thương.

Mắt anh dán chặt vào cổ chân và cổ tay trái, nơi còng kim loại sáng loáng khóa chặt, nối liền với sợi xích dài, đầu kia gắn cố định xuống khung giường chạm khắc tinh xảo.

Tử Minh bàng hoàng. Trái tim anh đập dồn dập, trong đầu ong ong chỉ còn một câu hỏi duy nhất:"Quái quỷ gì thế này? Đây là cấp cứu hay... là một kiểu hình phạt mới?"

Anh thử kéo mạnh cổ tay, sợi xích vang lên leng keng chắc chắn, lạnh lẽo hơn cả sự thật trước mắt. Trong căn phòng sang trọng yên ắng ấy, âm thanh kim loại lại như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh đã mất đi tự do, ít nhất là lúc này.

Tử Minh còn chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng mở nhẹ, Trúc Linh bước vào. Hôm nay cô thắt hai bím đuôi sam, mái tóc rủ xuống trông ngây thơ, bộ váy tím nhỏ xinh càng làm cô như một cô bé tinh nghịch nhưng trong mắt anh, hình ảnh ấy lại như một cơn ác mộng hiện thân.

Cô đi nhẹ nhàng, từng bước như đã quen thuộc với căn phòng này; đôi mắt thoáng lướt nhìn sợi xích rồi dừng lại trên gương mặt anh. Tử Minh vẫn chưa kịp thu hơi thì buột miệng: "Tiểu thư... tôi đã làm sai điều gì mà bị xích như thế?"

Trúc Linh nghiêng đầu cười: "Anh đã... đánh cắp trái tim em."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng với anh nó nặng như viên đá. Tử Minh suýt bật ra tiếng khạc, mặt tái mét như người vừa nuốt muối quá đậm. Trong lồng ngực anh cái gì đó nổi lên... hỗn hợp của tức giận, xấu hổ và một thứ bực bội vô danh.

Cô háo hức bật điều khiển, tivi treo tường sáng lên. Màn hình bật loạt video: những cảnh huấn luyện suốt hai năm, mọi góc quay dường như chỉ hướng về một người. Anh thấy mình chạy bám cuối đoàn, lặn hụp nửa sống nửa chết, bị mắng, bị trói, bị đá... từng khoảnh khắc đều hiện ra mồn một.

Trúc Linh vừa chỉ vào màn hình vừa nói, giọng bình thản như đọc báo: "Em đã ngắm anh như vậy... suốt hai năm."

Cơn nóng trong người anh sôi sục lên. Anh muốn chửi, gọi cô đủ thứ, gọi cô là đồ biến thái nhìn người khác khốn khổ suốt hai năm rồi thích thú. Nhưng miệng anh khô, lời ấy chặn lại nơi cổ họng. Thay vào đó, anh nặn ra một nụ cười méo mó, cố gắng giữ thể diện: "Đình tiểu thư... cô muốn gì?"

Trúc Linh cười to hơn, đôi mắt lấp lánh liếc nhìn anh: "Em muốn hấp diêm anh."

Câu nói như một mũi dao. Máu trong người anh sôi lên đến đỉnh điểm; anh muốn giết người. Mặt anh trông đen như nồi úp. Cơn giận dâng lên, hai tay muốn vùng dậy, nhưng sợi xích vẫn ì ạch rít theo động tác.

Nhưng Trúc Linh chỉ thoáng nhìn sắc mặt anh rồi bật cười khúc khích, như đang trêu một con búp bê: "Em đùa thôi. Em muốn anh... ở đây làm quản gia cho em. Như vậy anh sẽ không phải ở khu huấn luyện nữa."

Từ nụ cười ác ý sang lời đề nghị lạnh lùng, khoảng cách giữa hai thứ khiến Tử Minh choáng ngợp. Anh nhìn cô, nụ cười vẫn đó, đôi mắt không hề dịu lại và cảm thấy trong lòng mình vừa bị nhốt thêm một tầng u ám: thay vì được tự do, anh chỉ đổi một xích này lấy một xích khác, xích bằng ân huệ của người từng khiến anh đau khổ.

Trong phòng, tiếng kim loại của còng vẫn leng keng nhẹ theo từng chuyển động nhỏ. Trúc Linh dang tay, như mời gọi, mà ánh mắt thì không che giấu được toan tính: cô đã mở ra một con đường nhưng con đường đó có rõ ràng là thoát thân hay chỉ là một hình thức khác của lệ thuộc?

Tử Minh nuốt cứng, máu nóng vỗ lên cổ họng, biết rằng câu trả lời sắp tới sẽ quyết định mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com