Chương 11
Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
21/09/2025
Không khí trong căn phòng sang trọng ấy bỗng trở nên căng như dây đàn.
Tử Minh nhíu mày, cả gương mặt lộ rõ khó chịu đến tận xương. Anh đứng bật dậy, xích kéo kêu leng keng theo mỗi chuyển động, giọng lạnh như dao: "Quản gia? Quản gia cho cô là tôi sẽ bị trói vào giường rồi bị cô "hấp diêm" sao? Hay là tôi phải phục vụ cô trên giường, hay cô sẽ dùng những đạo cụ vớ vẩn tra tấn tôi... Tôi còn lạ gì sở thích biến thái của mấy đứa con gái nhà giàu các cô?"
Câu nói của anh phả ra như lửa, mang đầy châm chọc, mỉa mai, và cả sự phẫn nộ bị kìm nén. Đôi mắt đen thẫm lóe lên ánh lạnh lẽo, như muốn thử thách đối phương phản ứng thế nào.
Trúc Linh khẽ cau mày, thực sự ngơ ngác như người không hiểu vấn đề. Rõ ràng cô không hiểu nổi anh đang lôi từ đâu ra những tưởng tượng kỳ quái ấy, nhưng thay vì phản bác quyết liệt, khóe môi cô cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh như thể tìm được thú vui từ phản ứng dữ dội của anh.
"Em chưa nghĩ được tới mức đó đâu... cảm ơn anh đã gợi ý."
Giọng nói dịu dàng, thản nhiên, thậm chí còn ẩn ý trêu ghẹo.
Tử Minh lập tức nghẹn họng, cơn tức như nghẹn ngay ngực, mặt anh sầm lại, hàm răng nghiến ken két. Anh không ngờ cô gái này lại có thể thản nhiên hùa theo kiểu đó, biến lời mỉa mai của anh thành một lời gợi ý bệnh hoạn.
"Cô..."
Anh siết chặt nắm đấm, nhưng sợi xích lạnh lẽo kéo giật tay anh lại, phát ra tiếng keng chói tai, như nhấn mạnh sự bất lực của anh trong hoàn cảnh này.
Trúc Linh không hề nao núng. Cô tiến lại gần hơn, giọng nói mềm mại nhưng chắc nịch, đáy mắt ánh lên sự kiên định khó đoán: "Em thật sự rất thích anh. Lần đầu gặp đã thích rồi."
Tử Minh bật cười khan, tiếng cười khô khốc mang theo sự giễu cợt: "Cô thích nhìn tôi chịu khổ chứ gì. Thích cảnh tôi bị đày đọa, thật là bệnh hoạn!"
Ánh mắt anh sắc như dao, nhưng trong thâm tâm lại pha chút chua chát.
Trúc Linh khẽ lắc đầu. Lời phủ nhận bật ra, nhưng yếu ớt, không mang sức nặng thuyết phục: "Không phải vì thế. Em thật sự... thích cách anh không khuất phục. Lần đầu gặp đã có cảm giác lạ."
Âm cuối nhỏ dần, gần như chỉ còn dư âm trong căn phòng.
Tử Minh nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt tối lại. Đối với anh, lời phủ nhận đó chẳng khác nào gió thổi qua tai, không đáng kể, không đủ để xua đi cái cảm giác mình chỉ là món đồ chơi trong trò tiêu khiển của cô.
Tử Minh ngồi đó, cả người vẫn còn căng cứng vì xích trói. Gương mặt anh tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mệt mỏi. Giọng nói của anh khàn khàn, lạnh tanh nhưng đầy dứt khoát: "Tôi không có hứng thú với trẻ con. Tôi hơn cô mười hai tuổi."
Lời nói vang lên như một nhát dao sắc lạnh, không để lại chỗ cho bất kỳ sự mơ hồ nào. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Trúc Linh, muốn dập tắt ngay cái sự ngông nghênh lẫn mập mờ trong ánh mắt cô.
Thế nhưng, Trúc Linh chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bật cười. Tiếng cười của cô trong trẻo, lanh lảnh, nhưng lại mang theo một sự bướng bỉnh tinh quái: "Vậy thì... đợi đến lúc em lớn hơn, em sẽ hấp diêm anh."
Câu nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng như một mũi châm bén ngót đâm thẳng vào tai Tử Minh.
Anh lập tức nhăn mặt, từng đường gân trên trán nổi lên, hai lông mày dựng ngược như sắp bay khỏi khuôn mặt. Gương mặt anh cứng đờ, bàng hoàng đến mức không tìm được câu chữ nào để đáp trả.
Thấy phản ứng ấy, Trúc Linh chỉ cười xòa, giơ tay vẫy nhè nhẹ như thể xua tan không khí nặng nề: "Đùa thôi mà, em không chọc anh nữa. Thật ra em xích anh như vậy... chỉ vì em thấy anh đẹp quá, em không muốn anh rời đi."
Lời thú nhận thẳng thắn, vô tư nhưng lại khiến không khí trong phòng khựng lại. Tử Minh nhìn cô trân trối, khóe miệng giật nhẹ, không biết nên tức giận hay bật cười trước lý do kỳ quái đến mức khó tin ấy.
Lạch cạch.
Âm thanh kim loại vang lên khi Trúc Linh nhẹ nhàng mở khóa từng chiếc còng. Cổ tay trái anh được giải thoát trước, dấu hằn đỏ nhạt hiện ra trên làn da. Trúc Linh không rời mắt, ngón tay thon dài khẽ xoa lên vết hằn ấy, từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một món đồ quý giá.
Sự trân trọng bất ngờ ấy khiến Tử Minh thoáng bối rối. Anh ngồi im, ánh mắt tránh đi, không quen với cảm giác này. Trái tim vốn đang đầy phẫn nộ nay lại khẽ chùng xuống, nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ có đôi tai hơi nóng lên, như đang tố cáo sự xao động trong lòng.
Cổ tay cuối cùng cũng được giải thoát, Tử Minh xoay khớp tay, cảm giác máu huyết lưu thông trở lại khiến những vệt hằn đỏ trên da tê rát. Anh lập tức chống tay bật dậy khỏi giường, xích đã không còn cản trở, nhưng khi đứng thẳng người lên anh mới sững lại.
Cơ thể gần như trần trụi, chỉ có chiếc quần lót boxer màu đen che chắn hạ thân. Những vết thương cũ mới chằng chịt, từ vai, ngực cho đến bụng, xen lẫn với cơ bắp rắn chắc săn gọn do bao năm rèn luyện. Đôi chân trần chạm xuống thảm lông mềm mịn, cảm giác xa hoa khác hẳn mặt đất lạnh cứng trong khu huấn luyện.
Trúc Linh đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức lướt từ trên xuống dưới, ngắm nhìn từng đường nét cơ thể anh. Cơ ngực dày, cơ bụng rắn, cánh tay mạnh mẽ... tất cả vừa mang sự hoang dã, vừa có vẻ phong trần của một kẻ đã trải qua vô số khổ luyện. Đôi mắt cô hơi cong, ánh nhìn mang theo chút say mê không che giấu.
Mãi một lúc, cô mới khẽ mỉm cười, xoay người đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ gọn gàng: áo sơ mi trắng, quần âu đen, cùng thắt lưng. Cô mang đến trước mặt anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch: "Anh mặc vào đi."
Tử Minh liếc qua bộ quần áo, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy và mặc vào. Sơ mi ôm vừa khít, làm nổi bật bờ vai rộng, vòng eo săn chắc; quần âu đen thẳng thớm khiến anh trông chỉnh tề, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ nhem nhuốc trong khu huấn luyện.
Khoác lên bộ đồ ấy, anh chẳng khác nào biến thành một người khác: điềm đạm, lạnh lùng, có phần lịch lãm, nhưng đôi mắt lại vẫn chứa đầy kháng cự.
Cửa phòng mở ra. Anh bước theo Trúc Linh, sải chân vững vàng, nhưng mỗi bước như đè nén sự bất mãn đang sục sôi trong lòng.
Phòng khách rộng lớn, bàn gỗ trầm bóng loáng, rèm cửa buông rủ, ghế bành da đặt ngay ngắn. Trên ghế chính giữa, Chỉ huy trưởng khu huấn luyện đã ngồi đó. Ông không mặc quân phục, nhưng khí thế nghiêm nghị khiến không khí lập tức đông cứng.
Giọng ông vang dội, không cần nâng cao vẫn đủ uy lực: "Lục Tử Minh, kể từ bây giờ cậu được điều chuyển khỏi khu huấn luyện, trở thành quản gia riêng của tiểu thư."
Lời vừa dứt, Tử Minh lập tức gào lên, giọng bộc phát dữ dội: "Tôi thà chịu khổ ở khu huấn luyện còn hơn... còn hơn làm quản gia để bị Trúc Linh hấp... hấp... diê..."
Nói đến đó, cổ họng anh nghẹn lại, câu chữ kẹt ở đầu lưỡi. Mặt đỏ gay, anh nghiến răng, đành đổi sang một lý do khác nghe "chính đáng" hơn: "Tôi không làm được! Tôi vụng về lắm... lại ngu dốt kém cỏi, chẳng hợp chút nào."
Trúc Linh ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo, khẽ mỉm cười. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chắc nịch: "Không sao, anh có thể học từ từ. Em không bắt anh phải làm giỏi ngay."
Tử Minh cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh, kiên quyết lắc đầu: "Không! Tôi không chịu."
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ huy trưởng nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tử Minh: "Cậu đang kháng lệnh đấy à?"
Tử Minh hít sâu một hơi, rồi gật đầu, giọng trầm nặng nhưng dứt khoát: "Đúng, tôi đang kháng lệnh. Tôi sẵn sàng nhận hình phạt, xin đưa tôi trở về khu huấn luyện."
Trúc Linh thoáng sững người, mày liễu nhíu chặt. Hai năm nay, anh lúc nào cũng cứng đầu như thép, không chịu lùi nửa bước, dù phải chịu bao đau đớn huấn luyện. Cái bướng bỉnh ấy vừa khiến cô tức giận, vừa khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.
Trong phòng khách rộng lớn, không khí căng như dây đàn. Lời tuyên bố kháng lệnh của Tử Minh vừa dứt, Chỉ huy trưởng không vội nổi giận, mà chỉ nhướng mày, ánh mắt lạnh băng lia sang phía Đàm Dương – người đang đứng yên lặng phía sau Trúc Linh. Ông khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng trầm chắc: "Nếu cậu có thể đánh bại vệ sĩ thân cận nhất của tiểu thư Trúc Linh, tôi sẽ cho phép cậu quay lại khu huấn luyện."
Nghe vậy, mắt Tử Minh lóe sáng. Bao nhiêu năm chịu khổ cực nơi thao trường, anh hiểu rõ cơ hội này khó mà có được. Dù biết Đàm Dương là đối thủ nặng ký, anh vẫn tự tin hít một hơi thật sâu, sải bước tiến ra giữa gian phòng, ngực ưỡn thẳng, ánh mắt kiên nghị.
Đàm Dương chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt sắc như chim ưng lặng lẽ quan sát từng cử động của anh. Cả hai đứng đối diện, khí thế tỏa ra khiến những người có mặt đều nín thở chờ đợi.
Ngay khi cả hai chuẩn bị nhập trận, Trúc Linh bất ngờ giơ tay ra ngăn lại, giọng cô vang lên trong trẻo nhưng sắc bén: "Khoan đã."
Trong khoảnh khắc, Tử Minh khẽ thở ra nhẹ nhõm, thầm nghĩ cô đã đổi ý, muốn tha cho anh. Một tia hy vọng vừa lóe lên thì lời nói tiếp theo của Trúc Linh khiến anh như bị tạt nguyên chậu nước lạnh: "Đàm Dương, chú không cần nương tay. Chỉ cần... đừng đánh vào mặt anh ấy là được."
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng tự trọng của Tử Minh. Anh trừng mắt, sống lưng căng cứng, lồng ngực phập phồng. Trong đầu anh gào thét: Thật sự muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi!
Đàm Dương khẽ gật đầu nhận lệnh, rồi trong nháy mắt lao lên như một cơn gió. Ba cú liên tiếp – một đá quét ngang, một chỏ giáng thẳng và một cú thúc gối dồn lực... tất cả đều tránh mặt, nhưng giáng thẳng vào thân thể rắn chắc của Tử Minh.
RẦM!
Cả căn phòng rung lên bởi âm thanh cơ thể va chạm sàn gỗ.
Tử Minh loạng choạng, rồi ngã nhào xuống đất. Trước mắt anh tối sầm, phổi như bị bóp nghẹt, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, cơ bắp đau nhức như bị nghiền nát.
Anh cắn chặt môi đến bật máu, ấm ức và nhục nhã, hai bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng vô lực.
Trúc Linh bước nhẹ tới, đôi giày gõ nhịp thanh thoát trên sàn. Cô khẽ nghiêng người nhìn xuống anh, giọng điệu nửa trêu chọc nửa quan tâm: "Anh vẫn chưa chịu thỏa hiệp sao?"
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề.
Cô ngồi xuống, tà váy khẽ chạm vào sàn. Trúc Linh cúi sát, hơi thở ấm áp lướt qua tai anh, giọng nói nhỏ đến mức chỉ anh nghe được: "Nếu anh còn cứng đầu... em sẽ kể với Chỉ huy trưởng về chuyện bữa tiệc sinh nhật năm ngoái. Chuyện anh lén chuồn ra ngoài để ăn vụng bánh ngọt, bỏ mặc nhiệm vụ."
Tử Minh mở to mắt, tim giật thót. Sao con nhãi này biết chuyện đó...
Khóe môi Trúc Linh cong lên, tiếp tục thì thầm, từng chữ như nhỏ giọt vào tim anh: "Đã thế, em sẽ nói với bố. Biết đâu... anh sẽ bị đuổi, bị cắt tiền trợ cấp."
Mặt Tử Minh lập tức tái xanh. Đòn tra tấn bằng roi vọt anh chịu được, đòn nắm thóp bí mật này lại khiến toàn thân anh cứng đờ. Nếu tin đó lọt ra... hậu quả còn đáng sợ hơn bị đánh gãy xương.
Cuối cùng, anh nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhưng giọng nói buộc phải nghẹn ngào thỏa hiệp: "...Được. Tôi... sẽ làm quản gia."
Trúc Linh ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt long lanh tựa như đứa trẻ vừa đạt được món đồ chơi yêu thích: "Ngoan lắm, Tử Minh."
Còn anh, trong lòng vừa nhục nhã vừa cam chịu, chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com