Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

21/09/2025

Trúc Linh nhìn xuống, khóe môi cong cong thành nụ cười rạng rỡ. Cô khẽ đưa tay ra trước mặt Tử Minh, giọng nói mềm mại: "Để em đỡ anh dậy."

Nhưng Tử Minh chỉ nhíu mày, nén lại từng cơn đau âm ỉ nơi ngực và vai. Anh gượng gạo chống tay xuống sàn, rồi nghiến răng đứng lên bằng chính sức lực của mình. Động tác chậm chạp nhưng cứng cỏi, chẳng để cô chạm vào. Mồ hôi lấm tấm trên trán, sống lưng vẫn thẳng tắp, kiêu ngạo không chịu khuất phục.

Trúc Linh rút tay lại, không buồn trách. Cô cũng đứng dậy, váy lụa khẽ xòe, giọng điềm nhiên như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra: "Bây giờ em phải đến trường. Lát nữa sẽ có người tới dạy anh trở thành quản gia chuyên nghiệp."

Nói rồi, cô cúi nhẹ đầu chào Chỉ huy trưởng, rồi cùng đoàn người rời đi. Căn phòng khách rộng lớn phút chốc trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình Tử Minh đứng đó, bóng dáng cô độc giữa không gian xa hoa. Những tấm rèm lụa dài buông xuống, ánh sáng vàng hắt qua cửa kính, kéo dài chiếc bóng cứng cỏi của anh trên nền thảm.

Vài phút sau, trong thư phòng.

Tử Minh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da mềm, nhưng sự thoải mái ấy chẳng khiến anh dễ chịu chút nào. Trước mặt anh, trên bàn gỗ óc chó bóng loáng, chồng sách cao ngất như muốn đè bẹp cả không gian. Bìa sách dày cộp, toàn là lý thuyết về quản trị, tài chính, văn hóa lễ nghi, và cả những chuyên ngành triết học, kinh tế học vĩ mô mà đến các bậc học giả cũng phải vò đầu suy nghĩ.

Đứng trước anh là một ông giáo sư đầu hói, mắt sáng rực sau cặp kính dày, miệng thao thao bất tuyệt như súng máy: "Quản gia không chỉ là phục vụ, mà còn là một nghệ thuật tổ chức. Cậu phải nắm rõ tri thức toàn diện từ... bla bla..."

Ông bất ngờ chỉ thẳng vào Tử Minh, hỏi xoáy một câu dài dằng dặc về khái niệm kinh tế học vi mô.

Tử Minh trừng mắt, hai tay đập mạnh xuống bàn, gầm lên như thú dữ: "Học cái con khỉ! Trên đời này tôi ghét nhất là học!"

Không để giáo sư kịp phản ứng, anh nhanh như chớp bật dậy. Động tác nhanh nhẹn chẳng khác nào trong chiến trường: anh lách qua bên, giật mạnh then cửa, rồi dùng ghế gỗ chặn chặt.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại, khóa trái từ bên ngoài. Tiếng ông giáo sư gào thét vọng ra, đập tay vào cửa ầm ầm: "Khoan đã! Cậu... cậu phải học thì mới..."

Tử Minh chẳng thèm ngoái lại. Anh phủi tay cười khẩy, rồi thong thả rời khỏi thư phòng.

Đám nữ hầu đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng, mắt tròn xoe. Nhưng chẳng ai dám ngăn cản. Bởi lẽ, chỉ cần liếc qua ánh mắt lạnh lẽo của Tử Minh, họ hiểu rằng anh không phải người dễ động vào.

Buổi chiều hôm đó.

Trên sân dinh thự lát gạch rộng thênh thang, nắng vàng trải dài. Tử Minh mặc áo sơ mi trắng, bỏ hẳn vạt áo ra ngoài, đôi giày da vứt sang một bên. Anh lao vun vút trên đường chạy, từng sải chân mạnh mẽ, tiếng thở dồn dập vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Mồ hôi rơi từng giọt, thấm ướt vạt áo, bám chặt vào làn da rắn chắc. Anh chạy hết vòng này đến vòng khác, như muốn xé toang cái khuôn khổ xa hoa tù túng, tìm lại nhịp sống quen thuộc trong khu huấn luyện.

Mỗi nhịp tim dội mạnh trong lồng ngực, mỗi bước chân nện xuống đất, là lời khẳng định thầm lặng: cho dù bị ép làm quản gia, bản chất của anh vẫn là một chiến binh.

Buổi tối, ánh đèn chùm trong đại sảnh dinh thự tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Trúc Linh vừa bước vào, tà váy khẽ lay động, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô lại chẳng còn nét dịu dàng. Đám hầu gái vội cúi đầu, len lén liếc nhau. Rõ ràng, tin tức về việc Lục Tử Minh trốn học buổi chiều đã truyền tới tai cô.

Cánh cửa rầm một tiếng khép lại. Không khí như đông cứng.

"Anh dám trốn học?" Giọng cô trong trẻo nhưng đanh lại, như roi quất thẳng vào tai.

Tử Minh đứng giữa sảnh, áo sơ mi dính mồ hôi sau buổi chạy chiều nay, tóc rối, gương mặt vẫn rắn rỏi. Anh cũng chẳng chịu lép vế, lập tức gầm lên, lồng ngực phập phồng: "Đúng! Tôi cứ trốn học đấy! Cô muốn tôi làm gì, tôi đều không làm! Tôi sẽ khiến cô tức đến phát điên rồi đuổi tôi về khu huấn luyện!"

Tiếng gào của anh dội vang cả căn phòng, khiến những nữ hầu tái mặt cúi gằm xuống, chẳng dám thở mạnh.

Trúc Linh hơi nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, nhìn anh không chớp. Giọng cô hạ thấp, mang chút khó hiểu: "Anh ghét làm quản gia của em đến vậy sao? Em đã làm gì khiến anh tức giận thế?"

Không một thoáng do dự, Tử Minh bật ra lời phủ định, ánh mắt lạnh băng: "Không vì lý do gì cả."

Sự cứng đầu ấy như một bức tường, không cho bất kỳ sự thấu hiểu nào lọt qua.

Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ cổ treo tường.

Một lúc sau, Trúc Linh khẽ thở dài, đôi vai nhỏ run nhẹ. Rồi cô gật đầu, giọng bình thản đến mức khiến người ta lầm tưởng cô đã từ bỏ: "Được thôi."

Tử Minh ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc. Có thật con nhãi này đổi ý? Có khi nào cô ta chịu buông tha?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng Trúc Linh lại vang lên, mềm mại mà khó đoán: "Vào ăn tối cùng em đi."

Anh hơi ngập ngừng, song vẫn bước theo. Bữa tối được bày biện xa hoa, bàn dài phủ khăn trắng, từng món ăn được nữ hầu dâng lên liên tục: súp nóng hổi, thịt bò sốt rượu vang, bánh mì vàng ruộm, rượu nho sóng sánh.

Ban đầu, Tử Minh ngồi cứng nhắc, đôi mắt vẫn rực lửa giận. Nhưng mùi thơm của thức ăn lan tỏa, từng miếng cắn đậm vị lan trên đầu lưỡi. Cái bụng đói sau buổi rèn luyện buổi chiều khiến anh chẳng kìm được. Chẳng mấy chốc, anh đã cắm mặt ăn ngấu nghiến, như kẻ đói khát lâu ngày, hoàn toàn quên mất sự cảnh giác.

Trúc Linh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát, đôi môi khẽ cong lên.

Khi anh vừa buông dao nĩa xuống, bụng no căng, cô mới thong thả đặt chiếc ly rượu xuống bàn, đôi mắt lóe sáng thứ ánh nhìn khác thường: "Bởi vì lúc chiều anh cúp học... nên giờ anh phải học gấp đôi."

Tử Minh ngẩng phắt đầu, gương mặt sững lại.

Học... gấp đôi?

Nhưng chưa kịp phản ứng, cô nhẹ nhàng vẫy tay. Từ sau cánh cửa, Đàm Dương bước ra, bóng dáng như ngọn núi sừng sững, theo sau là nữ thư ký sắc sảo trong bộ vest ôm gọn.

Tử Minh lập tức ngoái lại cảnh giác, nhưng chưa kịp hiểu tình hình thì cánh tay rắn như sắt của Đàm Dương đã tóm chặt vai anh. 

Cạch! 

Đôi còng lạnh lẽo siết chặt hai cổ tay ra sau lưng.

"Cái..." 

Anh vừa gầm lên thì nữ thư ký đã cúi xuống nhanh nhẹn, trong tay là một dụng cụ bịt miệng bằng da đen bóng. Cô ấn mạnh, nhét vào giữa hai môi anh, dây da siết chặt sau gáy.

"Ưm..."

Tiếng gào thét nghẹn lại, chỉ còn những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Đôi mắt Tử Minh trừng to, gân xanh nổi cuồn cuộn, cả cơ thể căng cứng giãy giụa.

Trúc Linh ngồi thản nhiên, đôi chân bắt chéo, ánh mắt khẽ nheo lại. Nét hồn nhiên ban sáng đã biến mất, thay vào đó là một vẻ đẹp lạnh lùng, ánh nhìn như tước dần nhân tính.

Ánh mắt ấy chiếu xuống anh là ánh mắt mất dần đạo đức.

Cô nghiêng người về phía Tử Minh, bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên món đồ đang ép chặt nơi môi anh.

Đó là một quả bóng cao su đen bóng, vừa khít, bịt kín miệng, chỉ để lại âm thanh ú ớ yếu ớt. Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ qua bề mặt bóng, như thể trân trọng một món đồ quý hiếm.

"Thứ này em đặt làm riêng cho anh. Thế nào, có vừa không?"

Lời nói nhỏ nhẹ, nhưng trong tai Tử Minh chẳng khác gì mũi dao. Lồng ngực anh căng tức, hơi thở dồn dập như sắp nổ tung. Mắt anh đỏ ngầu, toàn thân run lên vì giận dữ và nhục nhã, nhưng tiếng gào đều nghẹn lại sau lớp cao su trơn trượt.

Trúc Linh cong môi cười nhạt, tiếp tục nói, giọng đều đặn nhưng chứa đựng thứ gì đó u ám: "Không chỉ có mỗi thứ này đâu. Em đã tìm hiểu về những 'đạo cụ' mà anh từng nhắc đến."

Ngay khi dứt lời, Đàm Dương đặt mạnh một chiếc vali đen lên bàn. Tiếng khóa cạch vang lên, nắp vali bật mở.

Ánh đèn phản chiếu thứ bên trong: dây da, còng tay, roi da, cùng những món đồ chơi tình thú đủ hình dạng, mỗi thứ đều bóng loáng, đáng sợ trong sự xa hoa của căn phòng.

Tử Minh vừa liếc thấy, mắt lập tức trợn to, toàn thân giật bắn. Cơn sốc như luồng điện giáng xuống sống lưng. Anh hoảng loạn giãy giụa, nhưng hai tay bị còng, vai bị nữ thư ký đè chặt xuống ghế, không nhúc nhích được.

"Ưmmm..."

Tiếng gầm gừ nghẹn lại, biến thành thứ âm thanh tuyệt vọng.

Trúc Linh thong thả đứng dậy, bước tới gần, tà váy khẽ quét sàn. Cô cúi xuống, đôi mắt sáng long lanh nhưng lóe lên tia nguy hiểm: "Em chưa hiểu hết công dụng của những thứ này... nhưng em biết vài trò cơ bản."

Cô dừng lại, giọng hạ thấp, từng chữ rõ ràng: "Bây giờ anh ngoan ngoãn chịu học... hay là để em dùng những thứ này hấp diêm anh, ngay tại đây?"

Lời nói như nhát búa giáng thẳng vào tim Tử Minh. Gương mặt anh trắng bệch, máu như rút cạn. Nước đi này... sai rồi.

Anh vặn vẹo, đôi mắt cầu cứu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh: Xin cho tôi đi lại, xin cho tôi về khu huấn luyện... Anh gào thét trong lòng, nhưng quả bóng cao su tàn nhẫn chặn đứng tất cả.

"Thế nào? Có học không?" Giọng cô dồn dập, sắc lạnh.

Tử Minh run rẩy, mắt nhắm chặt, cuối cùng đành gật đầu lia lịa.

Chỉ khi ấy, Trúc Linh mới khẽ cong môi cười. Cô phẩy tay. Ngay lập tức, Đàm Dương kéo anh dậy, lôi thẳng vào thư phòng. Nữ thư ký đi sau, ánh mắt sắc như dao, tay cầm chặt chiếc vali đen.

Trong thư phòng, ông giáo sư hói đầu vẫn đang sắp xếp lại đống sách. Vừa thấy Tử Minh bị áp giải vào, hai tay còn bị trói, miệng bịt kín, ông trợn tròn mắt.

Trúc Linh ngồi xuống ghế bành cạnh đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt bình thản nhưng uy nghiêm: "Bắt đầu dạy đi. Và nhớ, học... phải gấp đôi."

Ông giáo sư nuốt khan, rồi vội vàng mở sách. Đám hầu gái ngoài cửa liếc vào, run rẩy. Trong khi ấy, Tử Minh ngồi cứng đờ, mắt đầy căm phẫn nhưng bất lực.

Trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ sậm màu, chồng sách cao như núi phủ đầy mặt bàn. Tử Minh ngồi trên ghế, hai tay vẫn bị còng ra sau lưng, vai gồng cứng vì đau, còn miệng thì bị quả bóng cao su đen bóng ép chặt, khiến quai hàm căng nhức, hô hấp nặng nề.

Phía trước, ông giáo sư hói đầu hắng giọng, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Quản lý tài sản tư bản trong mô hình vĩ mô đương đại... cần hiểu được ba nguyên lý cơ bản..."

Âm thanh đơn điệu vang dội khắp phòng, như những nhát búa dội liên hồi vào đầu Tử Minh. Anh ngửa mặt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhăn nhó vì cả mệt mỏi lẫn uất nghẹn. Đây không phải là học... mà là tra tấn tinh thần!

Ngay cạnh đó, Trúc Linh ngồi bắt chéo chân, áo váy chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ như đang xem một trò giải trí độc quyền. Mỗi khi thấy mồ hôi lăn xuống gò má Tử Minh, cô lại thản nhiên lấy chiếc khăn tay trắng tinh khẽ chấm nhẹ lên mặt anh, động tác dịu dàng đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh nhục nhã anh đang chịu.

Mỗi lần khăn tay lướt qua, Tử Minh càng nghiến răng, cơ hàm cứng ngắc. Tôi không cần cô thương hại! Tôi không cần! Anh gào thét trong lòng, nhưng chỉ phát ra được những tiếng "Ưm... ưm..." nghẹn cứng trong bóng cao su.

Cuối cùng, sau cả giờ giảng triền miên, ông giáo sư khép sách lại, mắt sáng rực như vừa tìm được trò tiêu khiển mới: "Bây giờ chúng ta làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Tôi đưa ra câu hỏi, cậu trả lời bằng cách chọn A, B, C hoặc D. Nếu là A thì cậu chỉ cần kêu một tiếng. Nếu B thì hai tiếng, cứ thế nhé."

Tử Minh trừng mắt. Anh muốn bật dậy đập nát cái bàn, muốn gào lên "Học cái con khỉ!"... nhưng tất cả bị chặn lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển và đôi mắt đỏ ngầu.

Ông giáo sư nghiêm trang bắt đầu: "Câu một. Nguồn gốc của tư bản tích lũy là... A. Thặng dư lao động... B. Giá trị thặng dư... C...."

"Ưm."

Một tiếng trầm đục bật ra từ sau quả bóng cao su, vang vọng khắp căn phòng.

"Câu hai. Cơ chế quản lý vận hành trong kinh tế học vĩ mô bao gồm..."

"Ưm. Ưm."

Tiếng đáp lại đầy miễn cưỡng.

Cứ thế, không gian thư phòng trở nên kỳ dị: tiếng giảng thao thao bất tuyệt của ông giáo sư xen kẽ với những âm thanh nghẹn cứng, nhẫn nhịn của Tử Minh "Ưm... ưm... Ưm..." như một điệp khúc trào phúng và chua chát.

Trúc Linh nghiêng đầu, gương mặt rạng rỡ. Đôi mắt cô lấp lánh như đang ngắm một bức tranh sống động: người đàn ông cứng đầu, từng trải, giờ bị biến thành một "học sinh ngoan ngoãn" bất đắc dĩ, nhăn nhó trả lời từng câu hỏi như một trò tiêu khiển riêng của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com