Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

21/09/2025

Kết thúc buổi "học gấp đôi", căn phòng ngập mùi giấy vở và mồ hôi hâm hấp. Tử Minh ngồi gục trên ghế, đầu nặng trĩu, mắt đỏ ngầu, toàn thân rũ rượi như muốn ngất đi. Hơn cả đòn roi ở khu huấn luyện, đống lý thuyết khô khan này vắt kiệt tinh thần anh.

Trúc Linh ngồi gần đó, thản nhiên như thể vừa thưởng thức xong một vở kịch riêng. Cô bước lại gần, khom người. Tấm khăn tay trắng tinh lại một lần nữa chạm lên mặt anh: trước là lau đi những giọt mồ hôi mặn chát chảy xuống thái dương, sau đó khẽ vuốt nhẹ khóe môi, nơi dãi dớt vì bị bóng cao su nhét quá lâu.

Động tác ấy dịu dàng đến khó tin, gần như ân cần, nhưng chính sự ân cần ấy lại trở thành nỗi sỉ nhục khôn tả với Tử Minh.

Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt bốc lửa, chờ khoảnh khắc được tháo còng, tháo bịt miệng. Nhưng... không. Trúc Linh vẫn để anh như vậy, hai tay trói ngược, miệng nghẹn cứng, chẳng có lấy một giây giải thoát.

Ông giáo sư hói, xếp lại đống sách vở, còn cố nói thêm một câu như vết dao xoáy vào tim: "Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Cậu có tiềm năng lắm đấy."

"ƯM! ƯMMM!" Tử Minh gầm gừ, toàn thân căng như dây cung, chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.

Trúc Linh nghiêng đầu, áp sát môi gần tai anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rọt từng chữ: "Đêm nay... anh ngủ phòng em nhé."

Cả người Tử Minh cứng đờ, mắt trợn tròn.

Cô tiếp tục, môi cong cong: "Bây giờ, anh về phòng trước tắm rửa thật sạch sẽ... rồi trần trụi ngồi trên giường... chờ em vào... hấp diêm anh."

Lời nói vang lên như một án tử, khiến sống lưng anh lạnh buốt.

"ƯM! ỨMMM! ƯMMMM!" 

Anh gào rú, toàn thân giãy giụa dữ dội. Nhưng quả bóng cao su nuốt trọn mọi lời phản kháng, chỉ còn lại tiếng ú ớ nghẹn ngào.

Trúc Linh ngắm cảnh ấy, ánh mắt rạng rỡ như trẻ con được đồ chơi mới.

Đàm Dương bước đến bất chấp sự vùng vẫy của Tử Minh kéo lê anh ra ngoài, để lại phía sau căn phòng nơi tiếng cười khúc khích của Trúc Linh vang vọng, trong khi trong lòng anh chỉ còn một nỗi tuyệt vọng chua chát.

...

Phòng ngủ rộng lớn của Trúc Linh chìm trong ánh đèn vàng dịu, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Giường lớn phủ ga trắng tinh, mềm mại đến mức khiến Tử Minh ngồi mà như ngồi trên bẫy nhung.

Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống gò má. Trên người anh chẳng có gì ngoài chiếc quần lót boxer màu đen, để lộ cơ thể rắn chắc, đầy vết thương đã liền sẹo. Thế nhưng, vẻ mạnh mẽ ấy giờ lại bị triệt tiêu bởi một chi tiết nhục nhã: cổ chân anh bị xích chặt vào khung giường bằng chiếc còng sáng loáng, sợi xích kêu lách cách mỗi khi anh cử động.

Ngồi trên giường, Tử Minh ôm đầu, lăn qua lăn lại. Trong lòng anh dậy sóng.

Trời ạ... không ngờ có ngày mình lại bị con nhãi nhỏ hơn mình mười hai tuổi... ép... hấp... hấp diêm...

Anh nghiến răng, tim đập thình thịch, cảm giác nhục nhã và bất lực xé nát lòng tự trọng. Không được, nhất định phải tìm cách trốn thoát! Nhất định!

Ngay lúc ấy, cạch, tiếng cửa phòng mở ra.

Trái tim Tử Minh chùng xuống tận đáy. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt trợn lên, vừa cảnh giác vừa hoảng loạn.

Bước chân khe khẽ vang lên. Và rồi... Trúc Linh xuất hiện.

Cô xõa mái tóc dài, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn. Nhưng thứ khiến Tử Minh gần như chết sững lại không phải là sự gợi cảm nào hết... mà chính là bộ váy ngủ rộng thùng thình in hình nhân vật hoạt hình đáng yêu.

Một con mèo hoạt hình ngốc nghếch, hai má hồng hồng, in to tướng ngay giữa ngực váy. Ống tay áo còn có họa tiết trái tim nho nhỏ.

Không khí căng thẳng trong lòng Tử Minh sụp đổ tan tành. Anh cứng người, khóe miệng co giật.

Nếu có thể nói, chắc chắn anh sẽ hét lên: "CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?"

Tất cả những tưởng tượng kinh khủng trong đầu về một cô tiểu thư dâm đãng bước vào "hành quyết" đều vỡ vụn. Thay vào đó, hình ảnh trước mắt chỉ khiến anh... cạn lời.

Anh nhìn bộ váy ngủ kia, rồi nhìn lại sợi xích trói mình... và không biết nên thấy nhục nhã, buồn cười, hay tuyệt vọng nữa.

Ánh sáng vàng trong phòng ngủ hắt xuống, trải dài trên gương mặt Tử Minh đang căng cứng như sắp nổ tung. Anh vẫn còn ngồi đó, trần trụi với mỗi chiếc boxer, chân bị xích vào giường, gương mặt nặng trĩu uất nghẹn.

Trúc Linh bước lại gần, ánh mắt dừng trên sắc mặt u ám của anh, trong thoáng chốc có chút thất vọng thật sự. Nhưng rồi khóe môi cô cong lên, kéo theo một nụ cười đểu cáng, giọng nói rành rọt mà lém lỉnh: "Anh đang mong chờ em hấp diêm anh sao?"

Lời nói như một mũi dao chọc thẳng vào lòng tự trọng của Tử Minh. Gương mặt anh lập tức đen kịt như đáy nồi, đôi mắt lóe lên tia lửa giận. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng níu lấy chút bình tĩnh mong manh, rồi cong môi cười... một nụ cười méo xệch, khổ sở đến buồn cười.

"Tiểu thư à... rốt cuộc... cô có hiểu cụm từ 'hấp diêm' nghĩa là gì không?"

Trúc Linh gật đầu tỉnh rụi, đôi mắt sáng trong veo: "Em biết chứ. Việc làm này là phạm tội."

Tử Minh thoáng giật mình, mắt mở to. Anh vừa định thở phào, nhưng câu tiếp theo của cô như nhát búa đập nát hy vọng: "Nhưng... anh tình nguyện mà."

"Tình nguyện cái con khỉ!" Tử Minh gào lên, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Nếu... nếu cô hấp diêm tôi... thì tôi tù mọt gông mất!"

Trúc Linh lại gật đầu, lần này còn mỉm cười hồn nhiên: "Em biết... nên em sẽ chờ."

"Chờ cái con khỉ!" Tử Minh gần như muốn phát điên, giãy giụa đến mức sợi xích dưới chân kêu leng keng chói tai.

Trong khi anh còn đang thở dốc, gương mặt méo mó vì tức giận, Trúc Linh thản nhiên ngồi xuống giường. Cả giường rung nhẹ theo từng động tác mềm mại của cô.

Người cô nhỏ bé, chiều cao chỉ đến ngang ngực Tử Minh. Cô nghiêng đầu một chút, rồi bất ngờ vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy.

Thân hình ấm áp, mảnh mai ấy áp sát, mùi hương hoa nhài trên tóc cô thoang thoảng quanh mũi.

Tử Minh khựng lại. Toàn thân anh căng thẳng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, nhưng trong lòng lại thoáng dâng lên một nỗi ngỡ ngàng khó tả. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trò biến thái, cho sự trêu ngươi dã man... nhưng lại không nghĩ đến vòng tay ôm chặt, yên bình như thế này.

Trái tim anh, vốn đang đập thình thịch vì tức tối, bỗng lạc nhịp trong khoảnh khắc ấy.

Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng kim loại từ chiếc xích ở chân Tử Minh khẽ rung lên khi anh hơi cử động. Trúc Linh vẫn vòng tay ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ áp sát bên ngực rắn chắc của anh. Rồi giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng lần này lại chậm rãi và nặng nề hơn thường lệ: "Xin lỗi... đã để anh đợi hai năm."

Khoảnh khắc ấy, Tử Minh như bị sét đánh. Toàn thân anh khựng lại, tim bất giác lỡ một nhịp. Đôi mắt anh mở lớn, nhìn xuống mái tóc đen buông xõa của Trúc Linh.

Đợi? Hai năm?

Sự sửng sốt như muốn làm vỡ tung lớp vỏ lạnh lùng anh vẫn cố gắng dựng lên. Nhưng rất nhanh, anh lắc đầu mạnh, gắng siết chặt lý trí để lấy lại sự tỉnh táo.

Không được! Không được mềm lòng!

Thứ nhất, con nhãi này kém anh đến mười hai tuổi, sự chênh lệch quá rõ ràng.

Thứ hai, nó còn là tiểu thư – con gái rượu của Ông chủ, vốn sinh ra để xứng với những thiếu gia tài giỏi, quyền quý... chứ đâu phải với một tên lính quèn, yếu đuối, vụng về như anh.

Và thứ ba... quan trọng nhất... anh ghét trẻ con, đặc biệt là những đứa con gái nít ranh như thế này.

Anh hít sâu, rồi khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay Trúc Linh, ý bảo: Buông ra đi.

Nhưng trái lại, cô càng siết chặt hơn, vòng tay bé nhỏ kia như chiếc xiềng vô hình, trói buộc anh còn chặt hơn cả còng sắt nơi chân.

Hồi lâu, Tử Minh mới cất giọng, khàn khàn vì nén giận và khó xử: "Rốt cuộc... cô thích điểm gì ở tôi?"

Trúc Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, không chút ngập ngừng: "Em luôn dõi theo anh suốt hai năm nay. Khi thì qua màn hình giám sát, khi thì lén nhìn anh tập luyện tận mắt. Em thấy anh bị phạt, bị người ta trêu chọc, bị giày vò..."

Giọng cô chùng xuống, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn: "Nhưng dù thế nào, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh mặc kệ những lời mỉa mai, chỉ trích đó... mà càng tiến xa hơn."

Trúc Linh mỉm cười, gương mặt hồng lên, đôi tay càng ôm chặt hơn: "Em thích anh... chính là vì như vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như đông cứng lại. Tử Minh ngồi sững, tim dồn dập loạn nhịp, nhưng lý trí gào thét bắt anh phải nhớ lại tất cả những lý do... để không được lay động.

Đêm buông xuống, ánh đèn vàng trong phòng ngủ dịu lại, chỉ còn ánh sáng mờ ấm áp hắt xuống nền gạch bóng loáng. Giường lớn trắng tinh nằm giữa phòng, nhưng trên đó chỉ có Trúc Linh ngồi ôm gối.

Còn Tử Minh – người vừa bị tra tấn bởi cả thể xác lẫn tinh thần suốt ngày thì kiên quyết... không chịu leo lên giường. Anh lắc đầu quầy quậy, sắc mặt đen sì, nói giọng gay gắt như thề sống thề chết.

"Thật lòng nhé, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám ngủ trên giường với cô đâu! Nhỡ đâu đang đêm cô... hấp diêm tôi một phát, thì tôi đi đời nhà ma mất!"

Nói xong, chẳng đợi cô phản ứng, anh tự giác lôi cái gối, ra thẳng chiếc sô pha ở góc đối diện giường. Anh nằm nghiêng, người hơi cuộn lại trong tư thế phòng thủ, đôi mắt lim dim nhưng toàn thân căng như dây đàn.

Phía giường lớn, Trúc Linh ngồi chống cằm nhìn anh, nhíu mày: "Em có làm gì quá đáng với anh đâu. Ngoài việc đe dọa hấp diêm anh, còng tay anh, bịt miệng anh, xích anh lại... em chỉ muốn ngắm thôi chứ có hại gì anh đâu."

Nghe câu liệt kê vô tư như đang kể chuyện ăn cơm ấy, Tử Minh suýt nữa bật dậy đập đầu vào tường. Anh gầm thầm trong lòng: Tại sao số tôi lại bị con nhãi dở hơi này nhìn trúng chứ?

Anh bực đến mức nhắm mắt thật chặt, giả vờ ngủ, quyết tâm mắt điếc tai ngơ, không nghe, không thấy, không đáp.

Im lặng bao trùm căn phòng. Một lúc sau, tiếng sột soạt vang lên. Trúc Linh ôm nguyên một cái chăn bông to tướng từ trên giường, đi nhẹ nhàng tới chỗ sô pha.

Cô cúi xuống, cẩn thận đắp chăn lên người anh. Tử Minh vẫn giả vờ ngủ, hít thở đều đều, nhưng tai thì vểnh lên, từng cơ bắp cứng lại vì căng thẳng.

Một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp, khẽ đặt lên mái tóc anh. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, từng sợi tóc đen cắt gọn gàng theo phong cách quân ngũ lướt qua đầu ngón tay cô.

Trúc Linh khẽ mỉm cười, giọng thì thầm như một lời chúc: "Ngủ ngon, Tử Minh."

Khoảnh khắc ấy, dù đang giả vờ ngủ, trái tim Tử Minh lỡ nhịp một cái, trong lồng ngực như có thứ gì run rẩy. Anh cắn chặt răng, kiềm nén, mặt hơi nóng lên. Trong đầu gào thét: Không được dao động! Nhất định không được dao động!

Nhưng sự bối rối ấy... vẫn lặng lẽ len vào nơi sâu nhất trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com