Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

06/10/2025

Ánh nắng sớm rọi xiên qua tấm rèm dày, rơi thành những vệt sáng vàng nhạt loang lổ khắp căn phòng rộng. Tử Minh mở mắt theo đúng thói quen của một người lính từng được huấn luyện nghiêm khắc vì đồng hồ sinh học đã ăn sâu, dù đêm qua ngủ không ngon, hễ trời vừa sáng là anh bật dậy.

Nhưng sáng nay, khác hẳn mọi khi.

Cơ thể anh nặng nề, đầu còn lơ mơ vì cả đêm chẳng thể ngủ sâu. Cứ mỗi lần chợp mắt là trong tai lại vang vọng mấy cái câu "hấp diêm anh" của con nhãi kia, khiến thần kinh anh lúc nào cũng căng cứng.

Anh khẽ nhíu mày, nhận ra có gì đó... nóng bất thường. Căn phòng thì vẫn mát lạnh nhờ điều hòa, thế nhưng mồ hôi lại rịn khắp người. Nhìn xuống mới thấy nguyên cả cái chăn bông dày cộp bị Trúc Linh ôm rồi đắp trùm kín người anh từ tối qua, tới sáng nay vẫn còn nguyên.

"Khốn kiếp..." Anh lẩm bẩm, gương mặt u ám như vừa đi qua chiến trường, cả người ướt mồ hôi. Không chịu nổi nữa, anh lập tức đứng bật dậy, lảo đảo đi thẳng vào phòng tắm.

Vòi sen mở ra, dòng nước mát lạnh dội xuống cơ thể rắn chắc, từng cơ bắp căng cứng như được giải thoát. Anh ngửa mặt hít một hơi dài, để mặc nước chảy từ tóc xuống bờ vai, cuốn đi hết cái nóng và bức bối.

Một lát sau, khi bước ra ngoài, tóc anh vẫn còn vương hơi ẩm. Và ngay khi ánh mắt vừa rời khỏi sàn gỗ, anh khựng lại.

Trước mặt anh, Trúc Linh đã thay đồng phục học sinh quốc tế chỉnh tề: áo sơ mi trắng cài kín, váy kẻ caro gọn gàng, cà vạt xanh đậm vắt ngay ngắn, tất dài ôm chân. Nhìn cô lúc này, chẳng khác gì một tiểu thư gương mẫu chuẩn mực chứ ai mà nghĩ con nhãi này suốt ngày muốn hấp diêm anh...

Nhưng ngay cạnh đó, trên ghế, một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn cho anh.

Áo sơ mi trắng là lượt, quần âu đen sang trọng, thắt lưng da cao cấp, tất cả đều là kiểu dáng chuẩn chỉnh của một quản gia. Anh thoáng thở phào, nhưng ngay khi ánh mắt lia xuống chi tiết tiếp theo, mặt anh lập tức tái xanh, sau đó đỏ bừng vì phẫn nộ.

Trên áo sơ mi, bên cạnh phụ kiện thắt lưng bóng loáng, lại có thêm một món "đặc biệt"...

Một cặp tai lông thú màu đen gắn trên cái bờm nhựa.

Và nối liền với thắt lưng, treo lủng lẳng một cái đuôi giả dài mềm mại, cũng màu đen tuyền.

Tử Minh suýt nữa hộc máu tại chỗ. Mặt anh đen hơn đáy nồi, gân xanh trên thái dương nổi lên: "Cái... cái quái gì đây hả?"

Trúc Linh chống hông, khoé môi nhếch thành nụ cười đểu, ánh mắt long lanh như đang thưởng thức cảnh kịch vui: "Phụ kiện em chuẩn bị riêng cho anh đấy. Quản gia mà chỉ mặc sơ mi, quần âu thì chán chết. Có thêm tai mèo với đuôi, nhìn anh sẽ đáng yêu hơn nhiều."

Giọng cô vừa ngọt vừa châm chọc.

Tử Minh siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến kèn kẹt. Anh biết chắc, nếu mặc cái thứ này ra ngoài... thể diện của một người lính như anh sẽ bị chôn sống ngay tại chỗ. 

Mặt anh đen kịt như than củi, anh chỉ tay vào bộ đồ, gào lên như muốn nổ tung: "Tôi là lính, không phải con búp bê để cô thích trang trí thế nào thì trang trí nhé! Tôi thà... thà trần truồng chạy ngoài sân còn hơn mặc cái thứ này!"

Trúc Linh khoanh tay, ánh mắt nhướng lên đầy thách thức, giọng lơ đãng như đang bàn chuyện cỏ cây: "Anh nói nữa, em sẽ bịt miệng anh lại. Thích không?"

Lời đe dọa ấy vừa bật ra, không khí chùng xuống ngay lập tức. Tử Minh sững người, mặt anh càng đen thêm mấy bậc, nhưng trí nhớ lập tức quay lại hôm qua... cái cảm giác bị nhét quả bóng cao su nhục nhã ấy.

Anh cứng họng. Môi run run, muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ có thể nuốt nghẹn, tức tối mặc từng món đồ lên người. Sơ mi ôm sát cơ bắp, quần âu chỉnh tề... nhưng trên đầu lủng lẳng cặp tai mèo đen, phía sau đuôi giả phe phẩy mỗi khi anh bước đi.

Xuống phòng ăn, cả dãy nữ hầu đã đứng đợi. Mấy ánh mắt rụt rè lén lút liếc nhìn anh, có người còn cố nén cười. Tử Minh nghiến răng ken két, lòng nhục nhã như bị thiêu đốt, hận không thể tìm cái hố chui xuống. Nhưng anh không dám ho he thêm nửa lời.

Bữa sáng thịnh soạn bày ra, đồ ăn nóng hổi tỏa hương. Anh ngồi đối diện Trúc Linh, cúi gằm mặt cắm cúi ăn cho xong. Nhưng càng ăn, cơn giận càng cuộn trong bụng, như thể mỗi miếng đều biến thành nỗi nhục.

Sau bữa ăn, Trúc Linh chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị đến trường. Trước khi đi, cô quay lại dặn dò: "Anh cũng phải học. Nhưng em biết anh rất ghét học, sợ anh mắng chửi giáo sư nên..."

Cô vẫy tay. Từ sau cửa, Đàm Dương bước ra với món đạo cụ quen thuộc. Một quả bóng cao su đen, sạch sẽ, sáng bóng. Tử Minh mở trừng mắt, lùi lại theo phản xạ.

"Đừng... đừng có... ưm!"

Chưa kịp dứt câu, Đàm Dương đã nhanh nhẹn giữ lấy cằm anh, nhét quả bóng vào miệng. Lần này còn khác: khi hai đầu dây da cài ra sau gáy, "tách" một tiếng, ổ khóa kim loại khớp vào, lạnh buốt.

Không còn cách nào tháo ra nữa.

Hai bàn tay anh vẫn tự do, nhưng càng kéo càng bất lực. Anh chỉ có thể trừng mắt, gầm gừ "ưm ưm" đầy phẫn nộ, nước dãi bắt đầu rịn ra ở khóe môi.

Trúc Linh mỉm cười hài lòng. Cô tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má anh, như đang vỗ về một con thú nhỏ bướng bỉnh. Rồi bất ngờ, cô kiễng chân hôn nhẹ lên trán anh.

"Ngoan. Đợi em đi học về nhé."

Anh sững sờ, hai mắt đỏ ngầu vì tức, vừa xấu hổ vừa tủi nhục.

Cô quay gót, Đàm Dương theo sau. Cửa phòng khép lại, chỉ còn anh đứng chết lặng với cái bịt miệng khóa chặt.

Ngay sau đó, nữ thư ký bước tới, nghiêm nghị nói: "Tiểu thư dặn, mời cậu đến thư phòng. Bắt đầu buổi học."

Không còn đường thoát, anh bị dẫn tới căn phòng đầy kệ sách. Giáo sư hói, giọng sang sảng, tay cầm thước chỉ vào bảng.

"Hôm nay không chỉ ngồi nghe. Cậu phải ghi chép lại những gì cậu hiểu. Nếu dám không làm..." Ông dừng lại, nhấn giọng: "Tôi sẽ báo lại với tiểu thư."

Tử Minh tức muốn nổ lồng ngực. Tay run run cầm cây bút. Chỉ trong nháy mắt... "Rắc" ngòi bút bị anh bẻ gãy làm đôi, mực bắn lấm tấm ra giấy trắng.

Nữ thư ký không hề nao núng, lập tức đưa bút khác, giọng lạnh băng: "Cậu cứ việc bẻ tiếp, tôi có cả hộp."

Anh trợn mắt, gân xanh giật giật, bị cái bịt miệng chặn lại chỉ phát ra những tiếng "Ưm ưm!! Ưm ưm!!!" đầy phẫn uất.

Trong thư phòng, ánh đèn bàn sáng rực, chiếu xuống cuốn vở trắng tinh. Tử Minh ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay còn run run vì tức. Cái bịt miệng khóa chặt khiến hơi thở anh hầm hập, mồ hôi rịn trên thái dương, ánh mắt đỏ ngầu.

Giáo sư hói bước qua bước lại, tay vung thước, giọng oang oang: "Quản trị tài chính vĩ mô, yếu tố then chốt là dòng vốn. Cậu ghi đi!"

Tử Minh ghim ánh mắt căm hờn xuống cuốn vở. Tay anh cầm bút run run, cuối cùng hạ ngòi xuống, nhưng không viết chữ nào ra hồn. Thay vào đó, anh vẽ loằng ngoằng: mấy đường gạch chéo, vài cái vòng tròn méo mó, rồi nguệch ngoạc thành chữ "KHỈ" thật to giữa trang.

Thư ký liếc xuống, gõ móng tay lên bàn: "Cậu tưởng tôi không nhìn thấy à? Đây mà là ghi chép sao?"

Tử Minh ngẩng lên, mắt tóe lửa, trong miệng phát ra tiếng "Ưm! Ưm ưm!!!" như muốn chửi thề. Anh bặm môi, viết tiếp loạt chữ nguệch ngoạc: "TÔI KHÔNG HỌC".

Giáo sư tiến lại gần, nhíu mày, đập thước xuống bàn cái cộp: "Đây là thái độ của một quản gia à? Cậu mà viết bậy thêm một chữ, tôi sẽ báo ngay cho tiểu thư!"

Tử Minh nghe vậy thì thót tim. Hình ảnh cái vali đồ chơi tối qua, cùng lời đe dọa "hấp diêm ngay tại chỗ" chợt lóe trong đầu, khiến anh rùng mình.

Nữ thư ký lạnh lùng đẩy cuốn vở khác tới, giọng không chút thương cảm: "Viết lại đàng hoàng. Mỗi chữ sai, mỗi dòng cẩu thả, tôi đều sẽ ghi hết."

Tử Minh cắn răng ken két, bàn tay cầm bút run lên. Lửa giận trong ngực như muốn thiêu cả căn phòng, nhưng ổ khóa nơi miệng chặn kín khiến mọi tiếng gào chỉ còn là những âm "ưm ưm" nhục nhã.

Cuối cùng, anh cúi xuống, bắt đầu ghi chép từng chữ... nét chữ mạnh bạo, nguệch ngoạc như sắp xé toạc trang giấy.

Giáo sư nghiêng đầu nhìn, chép miệng: "Chữ xấu quá. Nhưng ít ra đã chịu viết."

Tiết học dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng giáo sư thao thao bất tuyệt dần tắt, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc trong thư phòng.

Tử Minh ngồi gục trên ghế, mồ hôi thấm ướt lưng áo sơ mi, tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cánh tay cứng nhắc, những ngón tay cầm bút vẫn còn run vì gắng gượng ghi chép suốt buổi.

Ánh mắt anh vô thức liếc qua khung cửa kính cao rộng. Ngoài kia, con chó Fang lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt, chạy nhảy, đuổi theo chiếc bóng của chính nó, lưỡi thè ra thở hổn hển nhưng đầy vui vẻ.

Khóe môi Tử Minh giật giật, trong đầu bật ra một câu chửi thề nghẹn ứ: Má nó... đến con chó còn tự do hơn mình...

Tiếng lách cách vang lên. Nữ thư ký, sau một hồi lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng tháo cái bịt miệng khóa chặt khỏi miệng anh. Sợi dây da căng ra, quả bóng cao su được kéo ra khỏi kẽ môi phát ra tiếng ẩm ướt.

Tử Minh há miệng thở hổn hển, quai hàm đau nhức, cơ miệng tê rần đến mức tạm thời không khép lại được. Lưỡi anh cứng đờ, cảm giác như đã ngậm đá cả buổi.

Nữ thư ký đẩy gọng kính, giọng điềm nhiên: "Hôm nay thái độ của cậu tốt hơn hôm qua. Không còn trò cười nào nữa. Nhưng..." 

Ánh mắt sắc lẻm của thư ký lia xuống cuốn vở đầy chữ méo mó: "Chữ quá xấu. Những lúc rảnh, cậu phải rèn chữ lại. Như thế này không được."

Tử Minh ngước mắt lên, ánh nhìn đầy khinh bỉ. Nhưng đôi môi vẫn hé mở, cơ hàm nhức nhối, nên chẳng nói nổi lời phản kháng. Anh chỉ hừ một tiếng trong cổ họng.

Thư ký chẳng bận tâm, lạnh nhạt nói: "Cậu có khoảng nửa tiếng đi dạo. Sau đó quay vào dùng bữa trưa."

Nghe vậy, anh chẳng nghĩ ngợi thêm, bật dậy như kẻ bị xiềng vừa được tháo xích. Xông thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại.

Bầu không khí trong lành ngoài vườn như dòng nước mát xối vào phổi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chạy. Chạy như kẻ điên, từng vòng quanh bãi cỏ, bước chân nện mạnh xuống nền đất, trút hết uất ức tích tụ trong lồng ngực.

Mồ hôi tuôn như mưa, nhưng đôi mắt anh sáng rực, dường như chỉ khi thể xác đau rát, trái tim anh mới tìm lại được chút tự do.

Có điều... anh hoàn toàn không nhận ra một sự thật cay nghiệt.

Trên đầu, cặp tai mèo đen vẫn dựng ngộ nghĩnh. Sau lưng, cái đuôi giả dài mềm mại theo từng sải chân mà lủng lẳng đong đưa, phe phẩy hai bên mông.

Từ xa nhìn lại, hình ảnh một người đàn ông rắn rỏi, cơ bắp, mồ hôi nhễ nhại... nhưng lại mặc bộ đồ quản gia sang trọng với tai thú và đuôi giả, đang chạy như muốn bứt khỏi xiềng xích, hiện lên vừa buồn cười, vừa đáng thương.

Mấy nữ hầu làm vườn đi ngang, lén đưa tay che miệng, mắt lấp lánh nín cười.

Còn Tử Minh, vẫn cắm đầu lao đi, gầm gừ trong lồng ngực: Đợi đấy, Đình Trúc Linh... một ngày nào đó... tao sẽ thoát khỏi cái trò nhục nhã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com