Chương 3
Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
21/09/2025
Gã đàn ông đi đầu sau khi dồn hết sức đạp lên vai Lục Tử Minh mà vẫn không khiến anh gục xuống, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại. Hắn phì ra một tiếng khinh bỉ rồi phun thẳng bãi nước bọt xuống mặt đất ngay trước mặt Tử Minh, giọng trầm đục gằn từng chữ.
"Đáng ra Chỉ huy trưởng đã đuổi mày đi rồi. Vậy mà mày mặt dày ở lại, thật chướng mắt bọn tao."
Mấy gã đàn em đứng sau phá lên cười, giọng cợt nhả như xát muối vào tai. Nhưng Tử Minh không phải loại người dễ cúi đầu. Dù biết mình vụng về, kém cỏi, luôn là kẻ thất bại trong mắt người khác, anh vẫn không cho phép bọn chúng chà đạp nhân cách của mình. Hàm răng anh nghiến chặt đến bật gân xanh, mồ hôi rơi lăn trên gò má sạm nắng. Đôi mắt đen ngẩng lên, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trong đó lạnh lùng như dao nhọn.
Anh khàn giọng đáp trả, từng chữ dội thẳng vào tai kẻ kia: "Chướng mắt thì mày tự móc hai con mắt mày xuống."
Không khí khựng lại một nhịp. Mấy kẻ đứng quanh lập tức im cười, còn gã đi đầu thì đỏ gay cả mặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn gầm lên một tràng chửi rủa, rồi vươn tay nắm cổ áo Tử Minh, kéo giật anh về phía trước. Nước dãi bắn ra theo từng tiếng quát, những lời lẽ cay nghiệt tuôn ra như bão tố.
Nhưng Tử Minh không chống trả, cũng không lảng tránh. Anh chỉ siết chặt hàm răng, đôi vai vẫn căng ra giữ cho cơ thể không đổ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ kia không chút run sợ. Chính sự im lặng kiên cường ấy càng khiến gã đàn ông tức điên, muốn đánh cho hả giận.
Đám đàn em vội vã nhào tới giữ hắn lại.
"Đủ rồi! Nếu Chỉ huy trưởng thấy thì toi cả lũ."
"Để hắn chết dí ở đây cũng là trừng phạt rồi, làm gì căng thế."
Gã đi đầu thở hồng hộc, lửa giận vẫn bốc ngùn ngụt. Một lúc sau, hắn hất tay ra khỏi sự kiềm chế của đồng bọn, hừ lạnh một tiếng, gằn giọng như đang ban ơn: "Tha cho mày đấy, coi như bọn tao đang ban phước. Nhớ lấy!"
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề dẫm xuống nền sỏi, kéo theo cả đám đàn em. Trước khi đi, bọn chúng mới lười nhác cởi dây trói cho anh, sợi thừng bung ra, để lại những vệt máu đỏ in hằn trên da thịt.
Tử Minh chống tay xuống đất, gượng đứng dậy. Lưng anh hơi còng vì kiệt sức, mỗi hơi thở đều như dao cứa, nhưng đôi chân vẫn bước đi vững vàng, không loạng choạng. Trong buổi hoàng hôn sẫm đỏ, bóng hình anh kéo dài trên nền đất khô cằn: lầm lũi, cô độc, nhưng kiên định như một tảng đá giữa dòng thác lũ.
Lục Tử Minh lê bước về khu vực quân y trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều muộn. Nền gạch lạnh lẽo dưới chân, hành lang vắng lặng chỉ có mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Anh đi thẳng vào phòng phát thuốc. Nữ y tá trung niên ngồi bên bàn, vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh liền thở dài, giọng nửa trách móc nửa quen thuộc: "Lại là cậu à? Để tôi băng bó cho."
Câu nói của bà không còn bất ngờ, bởi gương mặt này đã xuất hiện ở đây quá nhiều lần, đến mức bà biết từng vết thương trên người anh. Nhưng Tử Minh chỉ lắc đầu, bàn tay thô ráp đặt lên quầy thuốc, lấy vài cuộn băng vải sạch và những ống thuốc giảm đau, sát trùng. Anh không nói một lời, nhét gọn tất cả vào hai túi quần quân phục đã sờn, rồi xoay người bước ra ngoài.
Anh không muốn người khác chạm vào mình. Và anh càng không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối trong phút chốc.
Khu phòng ăn rộn ràng hẳn lên khi anh bước vào. Đám lính đặc nhiệm ngồi tụ tập theo từng nhóm, khay thức ăn bày đầy trên bàn, tiếng cười nói vang vọng như sóng vỗ. Chúng bàn về buổi kiểm tra, về thành tích, về những trận tập luyện cam go nhưng chẳng ai để mắt đến anh. Đối với chúng, sự hiện diện của Lục Tử Minh mờ nhạt như cái bóng.
Anh lẳng lặng cầm khay, tự múc thức ăn: cơm, súp, vài lát thịt và bánh mì. Không chút chần chừ, anh ngồi vào một góc khuất, cúi đầu ăn. Không phải ăn như một bữa thường ngày, mà ăn như thể muốn nhồi nhét cả cơn đói, sự mệt mỏi, và tuyệt vọng vào dạ dày. Miếng nối miếng, không ngừng nghỉ. Đến mức hơi thở dồn dập, lồng ngực nặng nề, cảm giác no căng như sắp nổ tung. Nhưng anh vẫn cứ ăn, như một bản năng sinh tồn đang thôi thúc.
Khi khay trống rỗng, anh mới ngồi im vài nhịp thở, rồi đứng dậy rời đi. Không ai gọi, cũng chẳng ai nhìn theo. Anh vẫn là cái bóng bị bỏ lại trong sự huyên náo ấy.
Trở về căn phòng nghỉ của mình, cánh cửa khép lại để lộ một không gian nhỏ bé và tĩnh lặng. Chỉ có một chiếc giường đơn kê sát tường, một tủ gỗ cũ, vài vật dụng quân đội và một phòng tắm khép kín. Căn phòng giản đơn đến mức lạnh lẽo, chẳng mang chút hơi ấm của con người.
Anh tiến thẳng vào phòng tắm, bật đèn vàng mờ. Từng động tác tháo bỏ bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, dính đầy bụi đất và máu khô vang lên sột soạt. Khi lớp vải trượt xuống, trong gương hiện ra cơ thể rắn chắc, cân đối, không quá cồng kềnh như những gã lính khác nhưng đầy sức bền. Và cũng đầy vết thương.
Bắp tay, vai, lưng và ngực anh chi chít những vết bầm tím, trầy xước đỏ rực. Có vết còn rỉ máu loang thành từng vệt, có chỗ da bị rách để lộ những đường cắt nham nhở. Mồ hôi hòa với máu, chảy xuống từng thớ cơ, khiến hình ảnh trong gương vừa mạnh mẽ vừa thê thảm.
Ánh mắt anh nhìn chính mình, trầm nặng, như thể muốn hỏi người trong gương: "Mày còn chịu đựng được bao lâu?"
Trong phòng tắm nhỏ bé, tiếng nước chảy từ vòi sen hòa lẫn tiếng thở gấp khẽ khàng của Tử Minh. Dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống cơ thể rắn chắc, chảy theo từng thớ cơ căng cứng rồi trượt xuống nền gạch. Anh ngẩng đầu, nhắm chặt mắt, để mặc cho nước dội lên gương mặt sạm nắng và mái tóc ướt sũng.
Nước lạnh tạt vào những vết rách, vết bầm, xót buốt đến mức như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cơn đau rần rật lan khắp người, nhưng anh không hề tránh né. Ngược lại, anh để mặc nó như một cách để giữ bản thân tỉnh táo, nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn phải đứng vững dù có khổ đến đâu.
Khi nước ngừng chảy, cơ thể anh run nhẹ vì lạnh. Anh lấy khăn lau sơ rồi bước ra ngoài, mở túi quần lấy những cuộn băng vải và thuốc vừa mang từ phòng quân y. Trong căn phòng tĩnh mịch, không một tiếng động nào ngoài tiếng xé băng vải sột soạt.
Anh ngồi xuống mép giường, tự tay sát trùng từng vết thương, đôi môi mím chặt để kìm nén tiếng rên bật ra. Thuốc xót đến mức làm mắt cay, mồ hôi mới lại rịn ra hòa cùng với mùi thuốc đắng hăng hắc. Anh quấn băng từng vòng chắc chắn, gọn gàng. Không một lời than, không một ai giúp, chỉ có anh và sự im lặng như nuốt chửng cả căn phòng.
Băng bó xong, Tử Minh thả mình xuống giường. Anh không mặc áo, để lộ tấm lưng rộng với những vết thương mới được quấn kín băng trắng nổi bật trên làn da sạm màu. Thân dưới mặc chiếc quần short đơn giản, vải mềm vương hơi ẩm.
Anh ngồi đó, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt thẫn thờ hướng ra ô cửa sổ nhỏ. Ngoài kia, màn đêm đã buông, bãi tập quen thuộc hiện ra mờ mờ dưới ánh trăng. Những dụng cụ sắt thép lạnh lùng, những chướng ngại vật khó nhằn im lìm trong bóng tối như đang chờ đợi ngày mai tiếp tục hành hạ thân xác anh.
Một hơi thở dài bật ra. Mi mắt anh khép dần, cơ thể rệu rã nhưng cuối cùng cũng tìm được chút bình yên ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc ấy, anh tận hưởng cảm giác dựa vào thành giường, để cho cơn mệt mỏi ập đến cuốn trôi hết thảy, như thể đây là giây phút thư giãn hiếm hoi duy nhất trong ngày.
...
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ rộng lớn, trải từng vệt vàng óng ánh trên tấm rèm trắng mềm mại. Phòng ngủ của Trúc Linh lộng lẫy như một giấc mơ: trần cao, những bức tường sơn màu kem ấm áp, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lung linh và chiếc giường rộng phủ chăn lụa mịn màng.
Cô bé khẽ cựa mình, đôi mắt hổ phách dần mở ra. Dưới gầm giường, Fang - chú chó nhỏ lông trắng như bông đã quẫy đuôi liên hồi, nhảy dựng lên rồi sủa "gâu" một tiếng trong trẻo, như đang chào buổi sáng. Trúc Linh đưa tay xuống, bàn tay bé nhỏ được chiếc lưỡi ấm áp của Fang liếm lấy liếm để. Cô mỉm cười, khẽ thì thầm: "Chào buổi sáng, Fang."
Sau khi ngồi dậy, Trúc Linh bước vào phòng tắm rộng lớn, nơi chiếc bồn tắm bằng đá cẩm thạch sáng bóng nằm giữa gian phòng. Nước ấm đầy bọt trắng, ánh sáng xuyên qua tấm kính trong suốt, phản chiếu làn da mịn màng của cô bé. Cô ngâm mình trong làn nước, nhắm mắt tận hưởng vài phút tĩnh lặng, rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.
Khi bước ra, cô mặc một bộ váy đơn giản màu trắng nhạt, không cầu kỳ nhưng thanh thoát, càng làm nổi bật dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Một nữ hầu trẻ gõ cửa bước vào, giọng dịu dàng: "Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư xuống dùng bữa."
Trong phòng ăn sáng, bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm, bày la liệt bánh mì, súp, trứng, sữa và trái cây tươi. Fang cũng có phần ăn riêng dưới chân bàn: bát nhỏ đựng sữa ấm và thịt cắt miếng gọn gàng.
Trúc Linh ngồi xuống ghế, nữ hầu lập tức đứng bên cạnh, liên tục thay đĩa, rót sữa, chuẩn bị khăn. Sự chu đáo ấy khiến cô thấy ngột ngạt. Cô khẽ mím môi rồi nói: "Em tự ăn được, chị cứ lui ra đi."
Nữ hầu thoáng bối rối, gượng cười rồi khẽ cúi đầu: "Vâng, tiểu thư."
Sau đó lùi về phía sau, chỉ đứng quan sát từ xa.
Fang dưới chân ăn uống ngon lành, đến khi no nê thì sủa vang, đôi mắt sáng long lanh nhìn Trúc Linh, rõ ràng đang đòi đi chơi. Cô cúi xuống xoa đầu nó, giọng áy náy: "Xin lỗi Fang, không phải bây giờ đâu."
Fang cụp tai xuống nhưng vẫn quẫy đuôi, như ngầm chấp nhận.
Sau bữa sáng, Trúc Linh bước vào thư viện sang trọng của dinh thự. Những kệ sách cao vút chạm trần, ánh sáng vàng dịu phủ lên hàng trăm cuốn sách được sắp gọn gàng. Chưa kịp ngồi xuống bàn học, nữ thư ký đã có mặt, gương mặt nghiêm nghị, dáng vẻ chuẩn mực.
Bà cất giọng rõ ràng: "Thưa tiểu thư, hôm nay tôi xin giới thiệu một người mới."
Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn mặc bộ vest đen vừa vặn, giày da bóng loáng, dáng đi nghiêm trang. Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn dừng lại, khẽ cúi đầu, nhưng tuyệt nhiên không có nụ cười xã giao.
Nữ thư ký tiếp lời: "Đây là người có thành tích vượt trội tại khu huấn luyện lính đặc nhiệm. Vì thế anh ta được đặc cách chuyển về đây, đảm nhiệm vai trò vệ sĩ riêng cho tiểu thư."
Nghe tới hai chữ "lính đặc nhiệm", tim Trúc Linh khẽ rung động. Ngay lập tức, hình ảnh người đàn ông bị trói quỳ dưới nắng hôm qua ùa về trong tâm trí. Nỗi day dứt xen lẫn tò mò trào lên.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng, hắn trưởng thành hơn nhiều, dáng dấp lạnh lùng, lời chào cứng nhắc không hề dễ nghe. Nhưng chính sự xa cách ấy càng khiến cô không ngừng liên tưởng đến người lính mệt mỏi nhưng kiên cường mà cô đã gặp nơi khu đất trống.
...
Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt trải khắp khu vườn rộng lớn. Hàng cây xanh rì rào trong gió, mùi hương hoa hồng thoang thoảng phảng phất trên lối đi lát đá trắng. Trúc Linh mặc váy đơn giản, tay cầm sợi dây da dắt Fang lon ton chạy trước, thi thoảng dừng lại hít ngửi những khóm hoa ven đường rồi lại chạy tiếp, cái đuôi vẫy liên hồi.
Phía sau, người vệ sĩ mới được bổ nhiệm lững thững theo sát. Bộ vest đen khiến dáng người cao lớn của anh càng thêm nghiêm nghị, từng bước đi dứt khoát nhưng không phát ra tiếng động, giống như một cái bóng âm thầm bám lấy cô. Sự hiện diện của anh không hề thoải mái, mà tựa như một lớp tường lạnh lẽo bao quanh.
Đi được một lúc, Trúc Linh dừng lại nghỉ chân trên chiếc ghế đá dưới gốc cây sứ già. Fang ngồi dưới chân cô, ngẩng đầu thè lưỡi thở hổn hển vì chạy nhảy. Người đàn ông kia cũng dừng lại cách cô vài bước, ánh mắt vẫn cảnh giác quét quanh, nhưng gương mặt thì lạnh nhạt như thường.
Trúc Linh khẽ ngước nhìn anh, rồi cất giọng: "Chú tới từ khu huấn luyện lính đặc nhiệm."
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt không chạm vào cô, giọng ngắn gọn như một mệnh lệnh: "Phải."
Cô chớp mắt, rồi hỏi tiếp: "Tên chú là gì?"
Lần này, hắn khẽ xoay mặt lại, giọng trầm ngắn gọn, chuẩn xác: "Đàm Dương."
Cái tên vang lên, dứt khoát như dấu chấm hết cho câu hỏi, chẳng thêm một lời dư thừa.
Trúc Linh chống tay lên ghế, nghiêng đầu quan sát hắn rồi chậm rãi hỏi tiếp: "Khu huấn luyện đó... như thế nào?"
Đàm Dương đứng thẳng, mắt nhìn xa xăm về phía những tán cây, rồi đáp đều giọng, ngắn gọn đúng trọng tâm: "Đúng như tên gọi. Ở đó chỉ có huấn luyện. Nếu kiểm tra không đạt, sẽ không được ăn, không được ngủ. Cứ tiếp tục cho đến khi đạt thì thôi."
Những từ ngữ lạnh lẽo rơi xuống, không hề có sắc thái cảm xúc.
Trúc Linh lặng im. Đôi mắt hổ phách khẽ sáng lên rồi tối lại. Trong đầu cô bất giác hiện ra hình ảnh người đàn ông hôm qua, dáng lưng rộng lớn còng xuống, mồ hôi đầm đìa dưới nắng, hai tay bị trói quỳ trên nền sỏi sắc bén. Anh cũng ở khu huấn luyện đó... cũng bị buộc phải chịu đựng khắc nghiệt đến mức như muốn lấy mạng.
Tim cô khẽ thắt lại, đôi môi mím chặt, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ gật gù, tỏ ra như đang tiếp thu lời giải thích. Fang dưới chân bất giác sủa nhỏ một tiếng, khiến cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com