Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

21/09/2025

Trên chiếc ghế đá phủ bóng râm, Trúc Linh khẽ đưa tay vuốt lông Fang như để che đi sự do dự trong lòng. Cô muốn hỏi Đàm Dương thẳng thắn rằng: "Hôm qua, ở bãi đất trống dưới nắng, người đàn ông bị trói quỳ đó... chú có quen không?" Nhưng đến lúc mở miệng, cô mới sực nhớ mình thậm chí còn không biết tên anh, không có cách nào mô tả chính xác để hỏi.

Đôi mắt hổ phách khẽ chớp, hàng mi cong rũ xuống, rồi cô thử vòng vo một cách khéo léo: "Ở đó... liệu có người nào thường xuyên bị phạt vì không qua bài kiểm tra không?"

Đàm Dương im lặng một lát, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi. Rõ ràng hắn đang cân nhắc xem nên trả lời đến mức nào. Một cơn gió thoảng qua, lá sứ rơi lả tả xuống nền đá. Cuối cùng, hắn gật đầu, giọng trầm khàn vang lên ngắn gọn: "Có."

Trúc Linh lập tức ngẩng lên, trong mắt ánh lên tia tò mò xen lẫn căng thẳng: "Là ai?"

Đàm Dương đưa mắt nhìn cô, như thể thấu hiểu phần nào sự hiếu kỳ này, nhưng cũng không giấu giếm. Hắn nói thẳng, từng chữ rõ ràng: "Lục Tử Minh."

Cái tên rơi xuống, vang vọng trong đầu Trúc Linh. Cô khẽ mím môi, tim đập dồn dập, khóe mắt hiện lên bóng dáng người đàn ông hôm qua, mồ hôi chảy dài, hơi thở dồn dập, gương mặt lạnh nhạt mà cố chấp khi từ chối uống nước, rồi dáng vẻ lặng lẽ nuốt bánh mì trong cơn đói.

Lục Tử Minh... phải chăng chính là anh?

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác vừa mơ hồ vừa chắc chắn, như có sợi dây vô hình nối liền câu trả lời với hình ảnh hôm qua. Cô thầm thì trong lòng cái tên ấy, nhưng môi lại không dám thốt ra thành lời.

...

Phòng khách rộng lớn của dinh thự sáng rực dưới ánh đèn chùm pha lê, mọi món nội thất đều tinh xảo, lộng lẫy đến mức tạo cảm giác xa hoa quá đà. Nhưng giữa không gian ấy, Trúc Linh lại ngồi co chân trên sofa êm ái, cầm tay cầm chơi game, mắt dán chặt vào màn hình tivi khổng lồ.

Trên màn hình là khung cảnh chiến trường giả lập: những người lính áo giáp hiện đại, tiếng súng nổ đinh tai, bom đạn nổ tung từng góc màn ảnh. Cô bé 14 tuổi ấy nghiêng người theo từng nhịp bắn, ngón tay bấm nút liên hồi, đôi mắt hổ phách sáng rực vì hứng thú. Fang thì nằm cuộn tròn dưới chân ghế sofa, đôi tai dựng lên mỗi lần nghe tiếng nổ trong game.

Cạnh đó, Đàm Dương ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn lạnh lùng, tay cầm tay cầm khác. Ban đầu hắn còn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng khi ván đấu bắt đầu, phản xạ và sự tập trung của một lính đặc nhiệm liền bộc lộ. Từng động tác bắn, tránh, hạ gục đối thủ được hắn thực hiện gọn gàng, chính xác đến mức gần như không để lộ sơ hở nào.

"Trời ơi! Sao chú lại nhanh thế chứ?" Trúc Linh kêu lên, phụng phịu khi nhân vật của mình trên màn hình bị hạ gục chỉ trong chưa đầy một phút.

Cô cố gắng, đổi chiến thuật, di chuyển loạn lên, bắn bừa để tạo bất ngờ. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa kịp reo mừng vì nghĩ mình thắng, thì nhân vật của cô đã bị hắn xử gọn bằng một phát bắn chuẩn xác.

"Lại thua nữa rồi..." Cô bấm nút chơi lại, đôi mắt lóe lên sự cạnh tranh trẻ con. Nhưng rồi lại là một màn thua trắng.

Đàm Dương thì vẫn không biểu cảm, cứ thắng hết ván này đến ván khác như một thói quen vốn có: luôn phải đứng đầu. Đối với hắn, chơi game cũng giống như huấn luyện hoặc thắng hoặc bị loại.

Một nữ hầu đứng gần đó, thấy tiểu thư của mình bắt đầu xị mặt liền vội vàng bước đến, nhỏ giọng nhắc: "Ngài Đàm, có thể nương tay một chút không."

Nghe vậy, Đàm Dương khựng lại trong chốc lát, đôi lông mày khẽ nhíu. Hắn vốn không quen với khái niệm "nhường nhịn", trong môi trường huấn luyện của lính đặc nhiệm, sự mềm yếu hay khoan dung đều là điều cấm kỵ. Nhưng rồi, hắn hạ mắt nhìn xuống, giọng trầm khàn vang lên ngắn gọn: "Xin lỗi, tiểu thư. Ván sau... tôi sẽ nhường."

Thay vì khiến Trúc Linh vui, câu nói đó lại làm cô bật dậy, tức giận phồng má: "Ai cần chú nhường chứ! Nhường thì còn gì hay. Không chơi nữa!"

Cô quăng tay cầm xuống sofa, vòng tay ôm Fang vào lòng, quay đi với vẻ mặt giận dỗi. Đàm Dương ngồi đó, thoáng cau mày, không hiểu vì sao những lời vốn dĩ là nhún nhường lại khiến tiểu thư nhỏ giận dữ hơn cả việc bị thua liên tiếp.

Trong phòng khách sang trọng, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ lạ. Sau màn chơi game thất bại thảm hại, Trúc Linh ngồi ôm Fang trong lòng, đôi mắt hổ phách ánh lên sự bướng bỉnh trẻ con, thỉnh thoảng lại liếc sang Đàm Dương.

Đàm Dương ngược lại, hiếm hoi để lộ chút cảm xúc khác ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu, khóe môi mím lại như thể đang suy nghĩ cách nào đó để lấy lại thiện cảm. Nhưng vốn là lính đặc nhiệm, quen sống trong môi trường khắc nghiệt, hắn chưa từng học cách lấy lòng ai, càng không biết phải dỗ một cô bé mới 14 tuổi. Hắn cảm thấy áy náy, song cũng chỉ ngồi yên, lặng lẽ quan sát Trúc Linh ôm chặt chú chó nhỏ, phụng phịu như muốn tách mình ra khỏi thế giới.

Bất chợt, giọng cô vang lên, rõ ràng xen lẫn cả thách thức lẫn hờn dỗi: "Cháu muốn xem tận mắt cảnh huấn luyện. Để lấy kinh nghiệm... thắng chú trong game."

Đàm Dương thoáng khựng lại, khóe môi nhếch lên như một phản ứng vô thức, nhưng rồi hắn gật đầu. Hắn rút bộ đàm đeo bên hông, giọng nói trầm thấp vang lên: "Kết nối kênh huấn luyện, chiếu trực tiếp tại dinh thự khu A."

Ngay lập tức, màn hình tivi vốn đang hiển thị trò chơi chuyển sang một cảnh quay trực tiếp. Trúc Linh cùng Fang đồng loạt hướng mắt nhìn.

Trên màn hình, hiện ra một khu huấn luyện rộng lớn, máy quay lia tới một hồ bơi khổng lồ. Dòng nước lặng lẽ, mặt hồ phản chiếu ánh nắng chói chang. Phía trước hồ, hàng chục người lính trẻ xếp thành hàng, tất cả cởi trần, chỉ mặc quần quân phục màu sẫm, thân thể ướt mồ hôi căng đầy cơ bắp. Cả đội đều bị còng tay ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh, căng thẳng chờ lệnh.

Trúc Linh vô thức nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết chặt bộ lông Fang. Tim cô đập nhanh hơn khi thấy những giáo quan đứng phía trên tay cầm chiếc chìa khóa sáng loáng, lần lượt ném chúng xuống hồ bơi, nơi tấm biển đỏ ghi rõ ràng: Độ sâu: 4 mét.

Một hồi còi sắc lạnh vang lên. Không chần chừ, toàn bộ những người lính lập tức nhảy xuống. Tiếng nước văng lên tung tóe. Dưới làn nước xanh thẫm, bóng người vùng vẫy, lặn xuống đáy để tìm chìa khóa. Còng tay sau lưng khiến việc di chuyển đã khó, nay lại phải lặn sâu trong khi thiếu oxy, từng giây trôi qua đều căng thẳng như kéo dài cả thế kỷ.

Trúc Linh mở to mắt, hô hấp như nghẹn lại theo từng chuyển động trên màn hình. Những cơ thể trần trụi mạnh mẽ ấy lao xuống đáy hồ, có người tìm được chìa khóa, cắn chặt nó, rồi cố dùng răng, dùng sức mở còng. Có người chậm hơn, bọt khí thoát ra từ miệng ngày một dày, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Trời đất..." Cô thì thầm, cảm thấy lồng ngực mình cũng nặng trĩu.

Cảnh tượng trước mắt không còn giống trò chơi bắn súng vui vẻ nữa, mà là một trận chiến giữa sống và chết.

Màn hình lớn trong phòng khách phản chiếu khung cảnh huấn luyện đầy khốc liệt. Trúc Linh ngồi bất động, đôi mắt hổ phách căng tròn theo dõi từng chuyển động. Fang trong lòng cô cũng ngừng quẫy đuôi, im lặng như cảm nhận được sự căng thẳng.

Sau vài phút trôi qua, mặt nước bắt đầu chuyển động dữ dội hơn. Từng bóng người lần lượt phá nước trồi lên, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng rực ý chí. Có người vừa thoát ra khỏi còng tay đã vung mạnh cánh tay lên không trung như một chiến thắng. Có người chật vật hơn, khụt khịt mũi, sặc nước, nhưng vẫn gắng gượng bơi vào thành bể, nắm chặt mép hồ thở hồng hộc.

Một hồi còi báo hiệu vang lên, thời gian đã kết thúc. Đa số lính đều đã nổi lên, nhưng... mặt nước vẫn còn vài bóng người chìm xuống đáy.

Trong chớp mắt, một giáo quan cường tráng lao mình xuống hồ. Dưới ánh nắng, nước tung lên trắng xóa. Vài giây sau, hắn kéo được một người lính ngoi lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng được máy quay ghi lại rõ rệt: thân thể người đó ướt sũng, bị vứt mạnh lên thành hồ như một món đồ bỏ đi, nằm sấp liên tục ho sặc sụa, phun ra nước. Hai cánh tay sau lưng vẫn bị còng chặt, khiến anh co giật trong tư thế bất lực.

Trúc Linh ngồi cứng đờ. Cô mở to đôi mắt, cả gương mặt nhỏ bé như đông cứng lại. Hình ảnh ấy đập vào mắt cô không sai đi đâu được đó là người đàn ông hôm qua. Người với mái tóc đen ướt sũng, khuôn mặt góc cạnh phủ mồ hôi và nước, thân thể run lên vì kiệt sức.

Tiếng cười vang lên từ những người lính khác, lạnh lùng và nhạo báng.

"Lại là hắn!"

"Lục Tử Minh, đúng là tên vô dụng."

Giáo quan liếc nhìn anh, ánh mắt băng giá không chút thương xót. Hắn thẳng giọng tuyên bố: "Tất cả giải tán, về phòng nghỉ ngơi. Riêng Lục Tử Minh, mười phút sau qua bể hai mét, tự tập lặn."

Đám đông dần tản đi, tiếng cười nhạt và bước chân xa dần. Màn hình chỉ còn một bóng hình lẻ loi. Người đàn ông ướt sũng nằm trên nền gạch, hơi thở nặng nhọc, ánh nắng hắt lên tấm lưng trần đầy vết bầm tím.

Trúc Linh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, móng tay bấm vào lòng bàn mà không hay. Một nỗi xót xa kỳ lạ trào dâng, khiến trái tim cô nhói lên. Trò chơi quân sự trên màn hình chỉ là giả, nhưng những gì cô đang nhìn thấy là sự thật tàn khốc đến mức khiến cô thương cảm.

...

Buổi đêm, không gian trong khu dinh thự yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Trúc Linh nằm dài trên chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng tinh, trần nhà cao vút phản chiếu ánh trăng bạc hắt vào. Nhưng đôi mắt hổ phách của cô mở to, cứ xoay ngang trở dọc, chẳng thể nào chợp mắt.

Trong tâm trí cô, hình ảnh người đàn ông bị quăng lên thành bể, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vô lực nhưng vẫn bám trụ, cứ chập chờn như một thước phim lặp đi lặp lại. Cô thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, ngực thắt lại như mang theo một nỗi nặng trĩu.

Cuối cùng, Trúc Linh bật dậy. Cô khẽ khoác vội chiếc áo ngoài mỏng manh lên bộ váy ngủ, chân trần xỏ vào đôi dép nhẹ. Fang nằm cuộn dưới chân giường, thấy chủ nhân động đậy liền ngẩng đầu sủa khe khẽ. Trúc Linh đưa ngón tay đặt lên môi, nhỏ giọng dỗ dành: "Suỵt, im nào Fang."

Cô cúi xuống vuốt ve cái đầu lông trắng mềm mại, rồi mở nhẹ cửa.

Hành lang dinh thự vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng le lói. Trúc Linh khẽ nhón chân đi, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ không sao dừng lại. Cô né qua những lối chính, luồn qua cửa phụ dành cho nhân viên, cuối cùng cũng bước ra ngoài. Không khí ban đêm mát lạnh ùa vào, mùi cỏ ẩm và gió đêm khiến cô khẽ rùng mình, nhưng quyết tâm vẫn không hề lung lay.

Con đường dẫn đến khu huấn luyện tối đen, chỉ có ánh trăng soi lờ mờ. Cô nhớ lại lối đi hôm trước, cẩn thận men theo trí nhớ mà bước từng bước. Sau một quãng dài hồi hộp, cô đã tới được bãi đất trống nơi lần đầu gặp Lục Tử Minh dưới cái nắng cháy da.

Bỗng nhiên, tai cô bắt được tiếng động dồn dập. Cô vội cúi xuống, ẩn mình sau một bụi cây rậm, hé mắt quan sát.

Giữa khoảng đất trống, bóng một người đàn ông hiện rõ dưới ánh trăng bạc. 

Lục Tử Minh, anh mặc chiếc áo thun cũ sẫm màu, quần quân phục sẫm ướt đẫm mồ hôi. Thân hình cao lớn di chuyển liên tục, từng bước chạy nặng nề nhưng dứt khoát, giày giẫm xuống nền đất khô tạo ra tiếng bụi sỏi rào rạo.

Anh chạy vòng quanh bãi đất, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi mệt mỏi, anh khựng lại, cúi gập người, mồ hôi rơi thành từng giọt xuống đất, rồi lại siết chặt hàm, ngẩng đầu, tiếp tục lao về phía trước.

Trúc Linh nín thở dõi theo, tim cô thắt lại. Đây không giống một buổi tập luyện thông thường. Trong từng nhịp chạy của anh, cô thấy rõ sự dồn nén, như thể mỗi bước chân là một cách trút bỏ gánh nặng vô hình, xé nát nỗi đau, nghiền nát nhục nhã. Anh không chạy để rèn luyện nữa, mà như đang chạy trốn khỏi ánh mắt khinh thường, tiếng cười nhạo, và cái bóng "kẻ thất bại" mà người khác gán cho anh.

Mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng, bám chặt trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một sự quyết liệt gần như tuyệt vọng. Trúc Linh bỗng thấy lồng ngực mình nhói đau, như chính cô đang phải chia sẻ từng nhịp thở gấp gáp kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com