Chương 5
Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
21/09/2025
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chạy nặng nhọc của Lục Tử Minh vọng khắp bãi đất trống. Trúc Linh tim đập liên hồi, không biết từ lúc nào đã rời bụi cây, vô thức tiến lại gần hơn. Cô muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt đẫm mồ hôi kia, muốn hiểu rõ vì sao anh lại dằn vặt mình như thế.
Nhưng bóng đêm dày đặc không hề nhân nhượng. Chỉ một bước hụt, mũi giày nhỏ của cô vấp phải hòn đá nhọn nằm lẫn trong cỏ dại.
"Á..."
Cô ngã nhào xuống đất, bàn tay bật chống, đầu gối đau rát. Tiếng động vang lên trong sự yên tĩnh đến chói tai.
Ngay lập tức, Tử Minh dừng lại. Bước chân anh khựng cứng, ngực phập phồng, đôi mắt sắc như bóng dao liếc về phía bụi cỏ. Trong màn đêm, ánh nhìn ấy bén ngót và cảnh giác, như của một con thú quen sống trong khắc nghiệt, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự bất thường nào.
Trúc Linh hoảng hốt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không kịp suy nghĩ, cô bật dậy, cố che giấu tiếng thở gấp. Đau nhói truyền lên từ mắt cá chân nhưng cô vẫn cắn răng, khập khiễng bỏ chạy vào bóng tối. Cô cũng không hiểu vì sao mình phải bỏ chạy, chỉ biết bản năng mách bảo rằng không thể để bị phát hiện.
Sau lưng, Lục Tử Minh tiến lại gần bụi cỏ. Ánh mắt anh soi kỹ từng nhánh lá, hơi thở còn nóng hổi. Nhưng phía sau bụi chỉ có khoảng đất trống và gió đêm rì rào. Anh khẽ nhíu mày, cho rằng mình quá mệt nên nghe nhầm, rồi siết chặt nắm tay, quay lại tiếp tục chạy, như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Trúc Linh, mỗi bước chạy của cô chỉ khiến chân thêm đau. Bóng tối khiến phương hướng trở nên mịt mù, cành cây và cỏ khô quệt vào váy ngủ mỏng tang. Cô lạc lối, càng chạy càng cảm thấy hoang mang. Khi bước hụt thêm lần nữa, cô ngã sấp xuống, đau đớn đến mức bật ra một tiếng kêu nghẹn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay to lớn, lạnh lẽo mà rắn chắc vòng lấy eo cô, nhấc bổng cô khỏi mặt đất như thể cô nhẹ hẫng.
Trúc Linh choáng váng, hoảng sợ ngoảnh lại. Đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng của Đàm Dương. Bộ vest đen trên người hắn vẫn ngay ngắn, cà vạt chỉnh tề, chẳng có lấy một nếp nhăn, như thể hắn chưa từng đi ngủ, chưa từng rời khỏi tư thế canh gác.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh, không có lấy một tia mệt mỏi. Trong sự im lặng của đêm tối, dáng vẻ ấy lại càng khiến cô rùng mình, cảm giác như hắn luôn hiện hữu, lặng lẽ theo dõi từng cử động của cô, không cho phép cô trốn thoát khỏi tầm mắt.
Đêm tối phủ kín bãi đất trống, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống vệt cỏ ướt sương. Sau khi nhấc bổng Trúc Linh lên khỏi mặt đất, Đàm Dương không vội vã đưa cô đi ngay mà nhẹ nhàng đặt cô xuống một khoảng cỏ mềm gần đó. Động tác của hắn tuy dứt khoát nhưng không hề thô bạo.
Hắn lấy ra cuộn băng vải và hộp thuốc mỡ, động tác nhanh gọn, chuẩn xác như đã làm hàng nghìn lần trong huấn luyện. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô, đôi bàn tay to lớn nâng chân cô lên, vạt váy ngủ mỏng bị kéo cao để lộ vết trầy đỏ rát ở đầu gối.
Thuốc mỡ mát lạnh chạm vào da khiến Trúc Linh khẽ rùng mình, nhưng sự tập trung trong ánh mắt hắn lại khiến cô bất giác ngồi yên, không dám cử động. Vài vòng băng quấn chắc gọn ghẽ, không hề lỏng lẻo.
Khi băng xong, hắn bất ngờ cúi thấp đầu, giọng nói trầm khàn vang lên: "Xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ tự đập gãy đầu gối mình để chịu tội vì để cô bị thương."
Câu nói lạnh lùng như một bản án, chẳng chút do dự, khiến Trúc Linh chết lặng. Đôi mắt cô mở to, tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc, cô thấy hắn thực sự định làm thật.
"Đừng!" Cô vội vàng đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, giọng hoảng hốt: "Cháu... tự ý đến đây nên mới ngã. Không liên quan đến chú!"
Không khí lặng lại, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Đàm Dương cúi đầu, gương mặt lạnh như tượng đá, không đáp lời. Hắn không tranh cãi, cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ tiếp nhận lời cô nói như một mệnh lệnh.
Trúc Linh thở gấp một lúc rồi bình tĩnh hơn, đôi mắt vẫn còn ngấn lo lắng. Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Chú cõng cháu về... là được rồi."
Hắn khẽ gật đầu, không chút chần chừ, xoay lưng lại, động tác dứt khoát như thể đây vốn là bổn phận. Trúc Linh ngập ngừng trong giây lát rồi vòng tay qua vai hắn. Bờ vai rộng lớn và rắn chắc khiến cô cảm nhận rõ sự ổn định, vững vàng.
Khi hắn đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn nâng bổng cô khỏi mặt đất, từng bước đi chắc nịch không hề chao đảo. Gió đêm lùa qua mái tóc cô, còn lồng ngực hắn phía trước như một tấm chắn an toàn.
Lạ thật...
Trúc Linh bất giác siết chặt tay hơn. Từ bé đến giờ, cha cô chưa từng cõng cô trên vai, chưa từng cho cô cảm giác dựa dẫm như vậy. Trong lòng dâng lên một cảm giác dao động khó tả, vừa ấm áp vừa xa lạ.
Nhưng rồi cô lại thoáng chau mày. Một ý nghĩ lẩn khuất trong tâm trí: Liệu hắn có biết cô đã theo dõi Lục Tử Minh không? Cô chờ đợi một câu hỏi, một lời tra vấn. Thế nhưng suốt dọc đường, hắn chỉ im lặng bước đi, không hề dò xét hay tò mò.
Trúc Linh chợt nhận ra: hắn vốn không cần biết lý do. Bởi với một người lính đặc nhiệm, nhiệm vụ duy nhất chính là phục tùng và bảo vệ. Không hỏi, không nghi ngờ mà chỉ làm theo.
...
Những ngày sau đó, thói quen của Trúc Linh dần thay đổi. Mỗi buổi sáng, sau khi ăn sáng và học xong trong thư viện, cô không còn tìm trò chơi hay các thú vui tiêu khiển khác nữa. Thay vào đó, cô luôn quay sang nói với Đàm Dương, giọng nửa như ra lệnh nửa như làm nũng: "Chú bật tivi đi. Cho cháu xem khu huấn luyện."
Đàm Dương thoáng nhíu mày. Với hắn, đó chỉ là những cảnh quá đỗi quen thuộc, khắc nghiệt đến mức chẳng có gì đáng để ngắm nghía. Nhưng vì mệnh lệnh của tiểu thư, hắn vẫn rút bộ đàm liên hệ, và chẳng mấy chốc, màn hình tivi lớn trong phòng khách lại chuyển sang chế độ trực tiếp.
Ban đầu, Trúc Linh được xem những bài huấn luyện thể lực ở mức độ trung bình: chạy dài hàng chục vòng quanh sân cát nóng bỏng, leo dây thừng cao vút, chống đẩy liên tục dưới ánh mặt trời. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đôi mắt mở to, vừa hồi hộp vừa căng thẳng dõi theo từng bóng người nhễ nhại mồ hôi.
Rồi dần dần, những cảnh tập luyện khó khăn hơn hiện lên: vượt tường lửa, bò qua bãi chướng ngại đầy dây thép gai, bơi qua dòng nước xiết lạnh buốt trong khi tay vẫn bị còng, hay bài tập chịu đựng khi bị treo người giữa không trung dưới trời mưa xối xả.
Trúc Linh vừa nhìn vừa nắm chặt tay lại, cảm giác trong lòng cô rối như tơ vò.
Bởi trong vô số bóng dáng rắn rỏi, mạnh mẽ, luôn có một người đàn ông thấp thoáng tụt lại phía sau. Dù trong bài chạy, anh luôn là kẻ về sau cùng; trong bể nước, anh là kẻ chật vật nổi lên muộn; trên bãi cát, khi mọi người đã hoàn thành, anh vẫn còn gồng mình chịu đựng.
Không cần hỏi, Trúc Linh cũng nhận ra. Đó chính là Lục Tử Minh.
Anh không giỏi giang, không nổi bật, không khí thế ngút trời như những đặc nhiệm khác. Nhưng điều khiến cô không thể rời mắt là bất kể anh ngã bao nhiêu lần, bị quát mắng nhục mạ bao nhiêu lần, anh vẫn đứng dậy, cắn răng chịu đựng và tiếp tục làm đến cùng.
Trúc Linh ngồi đó, ánh mắt không hề chớp. Cô có thể nghe tiếng tim mình đập nhanh, nghe cả tiếng cười khinh miệt của đám lính quanh anh, nghe giọng lạnh lùng của giáo quan tuyên bố hình phạt dành riêng cho anh.
Trong lòng cô vừa khó chịu, vừa xót xa, lại vừa... ngưỡng mộ một cách khó giải thích.
Và từ hôm đó, ngày nào cô cũng nhất quyết bắt Đàm Dương phải cho mình xem. Như thể nếu không nhìn thấy cảnh huấn luyện, không nhìn thấy bóng dáng Lục Tử Minh vật lộn trong mồ hôi và máu, cô sẽ không yên lòng.
***
Ở khu huấn luyện
Sau bữa tối ồn ào, khi tiếng câu chuyện và tiếng thì thầm trong căng-tin vẫn vang vọng, lệnh phát thư vụn vặt bất ngờ được thông báo. Một lúc, từng chiếc phong bì truyền tay, những khuôn mặt lính đổi sắc: nhiều người mở ra đọc rồi nhoẻn miệng cười, ôm ghì lá thư, tiếng cười, lời động viên của cha mẹ, những câu khích lệ giản dị làm không khí ấm lại như một bữa tiệc nhỏ.
Còn Lục Tử Minh, anh nhận phong bì mà chẳng mở ra ngay. Tay anh run nhẹ, rồi siết chặt góc thư đến độ nhăn nát. Trong khi đám lính khác tụm năm tụm ba khoe lời động viên, anh lặng lẽ bước ra phía khu đất trống, một khoảng không tách biệt khỏi tiếng ồn, nơi chỉ còn tiếng gió lùa qua khô cỏ và bóng đèn xa xa ánh vàng nhạt.
Anh ngồi bệt xuống nền đất, ép hai đầu gối vào nhau, lá thư nằm tụt trong lòng bàn tay. Khi mở ra, chữ viết không phải lời động viên ấm áp của mẹ, mà là tờ giấy từ bệnh viện, lời nhắn của bác sĩ điều trị: bệnh tình của mẹ anh đã trở nặng; tiền chu cấp của tập đoàn SCG hiện là nguồn sống duy nhất giữ được việc điều trị; nếu khoản trợ cấp dừng, bệnh viện sẽ khó có thể tiếp tục phương pháp chữa trị hiện nay.
Trong mắt anh lúc này là bao nhiêu tầng cảm xúc cuộn chặt: tức giận với chính mình vì sự kém cỏi, xấu hổ vì không thể sánh nổi với đồng đội, sợ hãi về tương lai của người mẹ bệnh tật. Anh nghĩ đến những lần bị la mắng, đến những trận huấn luyện khiến người khác xem anh là gánh nặng và giờ đây, nỗi sợ tột cùng rằng nếu anh gục ngã ở đây, mẹ anh sẽ mất đi nguồn trợ cấp, sẽ không còn ai chăm bà.
Gió đêm thổi mạnh, lạnh buốt, anh úp mặt vào hai đầu gối, cả người run lên, nước mắt thấm ướt áo, trong lòng tự nhủ rằng sẽ không buông xuôi dù hiện tại anh quá nhỏ bé, quá mỏng manh, nhưng anh sẽ tìm một cách, bằng bất cứ giá nào, để mẹ không phải gánh chịu vì mình.
Và rồi...
Bất ngờ như một cơn vỡ nước, tiếng khóc của Lục Tử Minh bật ra khàn, nghẹn, không kiềm chế được. Anh ôm chặt lấy đôi đầu gối, người co rúm trong chiếc áo ướt mồ hôi, vai run lên theo từng tiếng nấc. Tiếng nấc ấy không phải âm thanh gọn gàng của người lớn kìm nén, mà là tiếng khóc thô ráp của một đứa trẻ bị bỏ rơi bật ra hoang dại, rơi xuống đất cứng mà không rào chắn.
Mặt trời đã khuất, gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, nhưng anh không còn cảm nhận cái lạnh ấy nữa. Trong ngực anh chỉ còn một thứ cảm giác dày vò: sợ hãi. Sợ hãi vì mình quá yếu, quá vụng về; sợ rằng mọi nỗ lực đều vô nghĩa trước tiêu chuẩn tàn khốc của nơi này. Anh tự mắng mình trong từng tiếng nấc: "Sao mày vô dụng thế này? Sao mày không thể theo kịp? Sao mày cứ làm người ta thất vọng?"
Tiếng gió thổi, lá cây xào xạc, nhưng anh chỉ nghe tiếng tim mình rung. Mọi xung quanh dường như mờ đi; chỉ còn tiếng thở dồn, tiếng nấc và cảm giác tim như bị bóp chặt. Anh khóc mà không cần che giấu, không cố tỏ ra can đảm bởi trong khoảnh khắc ấy, sự yếu đuối là thực nhất, là thứ duy nhất còn sót lại để bộc lộ.
Ở phía sau một bụi cây gần đó, trong bóng tối mỏng của đêm, Trúc Linh đứng lặng. Cô đã nhìn thấy toàn bộ: con người vững vàng ban ngày, hôm nay trở nên mong manh đến thế. Đôi mắt hổ phách của cô mở to, môi khép chặt không phát ra tiếng. Cảnh tượng Lục Tử Minh òa khóc như một đứa trẻ chạm thẳng vào một nơi sâu kín trong cô, lòng thương cảm, sự bối rối, và một nỗi xót xa không tên. Cô hiểu rằng mình đã chứng kiến khoảnh khắc yếu ớt nhất, thật nhất của anh, điều đó khiến trái tim cô không biết vì sao lại đập lỡ nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com