Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

21/09/2025

Hai năm sau.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng óng chiếu rọi khắp khuôn viên trường Trung học Quốc tế G danh tiếng bậc nhất. Những khóm hoa hồng và hoa anh đào nở rực rỡ trong khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, những chiếc xe sang bóng loáng của gia đình các học sinh nối dài ở bãi đỗ. Trường học này vốn được ví như một tòa lâu đài hiện đại, nơi tập trung con em của những tập đoàn, chính khách, giới quý tộc giàu có, vì vậy mà bầu không khí lúc nào cũng náo nhiệt, sôi nổi nhưng cũng đầy xa hoa.

Trong nhà thi đấu thể chất, tiếng bước chân dồn dập, tiếng vũ khí va chạm chan chát vang vọng. Hai bóng người mặc đồ đấu kiếm trắng muốt đang so kè quyết liệt dưới ánh đèn phản chiếu. Đám đông học sinh ngồi trên khán đài xôn xao, vừa hồi hộp vừa phấn khích, bởi trận đấu này không chỉ là một buổi kiểm tra thể chất bình thường mà còn là màn đối đầu của những nhân vật đặc biệt.

Cuối cùng, tiếng trọng tài dõng dạc vang lên tuyên bố người chiến thắng.

Âm thanh dứt khoát như làm khán đài nổ tung. Tiếng bàn tán lập tức rộ lên: "Đó là cậu thiếu gia họ Đình của tập đoàn SCG sao, quả thật rất lợi hại."

"Thiếu gia gì chứ, là tiểu thư, con gái đấy."

"Hả? Con gái ư?"

Ánh mắt của mọi người dồn cả xuống sàn đấu khi Trúc Linh nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hộ. Mái tóc đen dài óng ả tuôn xuống, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như ánh sáng lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút. Làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú, kiêu sa đến mức khiến cả khán đài thoáng lặng đi trong giây lát.

Chỉ mới hai năm ngắn ngủi, cô bé từng nhỏ nhắn ngày nào nay đã cao lớn, dáng vẻ oai nghiêm của một tiểu thư thực thụ. Không chỉ mạnh mẽ trong võ thuật và quân sự, Trúc Linh còn là "học bá" của trường, thành tích học tập khiến ngay cả những giáo viên khó tính nhất cũng phải ngợi khen. Hình bóng cô lúc này như một ngôi sao sáng rực, vừa tài năng vừa xinh đẹp, khiến bạn học đồng trang lứa vừa ngưỡng mộ vừa có chút e dè.

Khung cảnh nhà thi đấu trở nên náo động hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và cả tiếng bàn luận kéo dài, còn Trúc Linh thì chỉ khẽ mỉm cười, bước ra khỏi sàn đấu với khí chất ung dung của một thiên kim tiểu thư không ai có thể xem thường.

Chiều muộn, ánh nắng vàng rực cuối ngày trải dài xuống sân trường Trung học Quốc tế G. Từng tốp học sinh lục tục rời khỏi cổng, xe sang, tài xế, vệ sĩ nối đuôi nhau thành một cảnh tượng xa hoa quen thuộc. Giữa đám đông ấy, chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chậm rãi tiến vào, khiến ánh nhìn của nhiều người lập tức bị hút chặt.

Cửa xe mở ra, bước xuống là Đàm Dương, thân hình hắn cao lớn, đường nét gương mặt cứng cỏi, đôi mắt lạnh lùng. Bộ vest đen được ủi thẳng tắp càng khiến hắn toát lên khí chất uy nghiêm, như một bức tường thép khiến người ngoài không dám tới gần. Hắn đứng đó chờ, sải vai dài vững chãi, ánh mắt không rời khỏi cánh cổng nơi thiếu tiểu thư của mình đang bước ra.

Đình Trúc Linh xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, bước đi thanh thoát mà ung dung. Xung quanh, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía cô, nhưng cô chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không để tâm. 

Đàm Dương tiến lên một bước, lịch sự cúi đầu: "Tiểu thư, mời lên xe."

Cánh cửa sau mở ra, Trúc Linh ngồi vào ghế. Bên cạnh cô là một nữ thư ký trẻ tuổi, dáng vẻ nhã nhặn, tay cầm tập hồ sơ. Vừa ngồi vào, nữ thư ký đã khẽ mỉm cười, giọng đầy tán thưởng: "Tiểu thư, hôm nay cô lại khiến cả trường bàn tán không ngớt. Thành tích học tập, võ thuật, đấu kiếm... tất cả đều xuất sắc. Chủ tịch rất tự hào. Ngài còn đặc biệt nhắn rằng, một tuần nữa là sinh nhật cô, tối hôm đó ngài sẽ từ nước ngoài trở về, đích thân tổ chức một buổi tiệc lớn, mời nhiều vị khách quan trọng."

Những lời ấy như một tràng pháo hoa nổ trong không khí. Nhưng Trúc Linh vẫn chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn qua ô kính xe. Ánh hoàng hôn lướt nhanh ngoài kia, phản chiếu trong đáy mắt cô vẻ xa cách lạnh lùng.

"Cháu biết rồi." Cô đáp ngắn gọn.

Siêu xe lướt đi trên đại lộ sang trọng, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng sắt uy nghi của dinh thự Đình gia. Vệ sĩ cúi chào khi cổng mở ra, xe từ từ tiến vào khuôn viên rộng lớn, nơi hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ và đài phun nước lấp lánh dưới nắng chiều.

Trở về phòng ngủ của mình, Trúc Linh đặt chiếc cặp xuống bàn học bằng gỗ óng ánh. Căn phòng lộng lẫy, từng chi tiết nội thất đều toát lên sự xa hoa, nhưng bước chân cô vẫn chậm rãi, yên tĩnh như thể đã quen thuộc với sự trống rỗng ấy.

Cô ngồi xuống mép giường, đối diện là chiếc tivi màn hình lớn chiếm trọn mảng tường. Một thoáng trầm ngâm rồi cô cầm điều khiển bật lên. Ngay lập tức, màn hình sáng rực, chiếu thẳng vào mắt cô những thước phim trực tiếp từ khu huấn luyện quân sự đặt trong phạm vi dinh thự.

Khung cảnh khắc nghiệt hiện ra: tiếng hô dồn dập, tiếng giày đạp xuống nền đất, tiếng gió rít qua hàng cây trong thao trường. Những người lính đặc nhiệm đang mồ hôi nhễ nhại, từng động tác dứt khoát như sắt thép tôi luyện. Và ở đó, giữa đám đông, ánh mắt Trúc Linh lập tức dừng lại.

Lục Tử Minh.

Dù đã hai năm, bóng dáng ấy trong mắt cô vẫn chẳng khác là bao. Anh vẫn cao ráo, vóc dáng gầy hơn so với người khác và vẫn lạc lõng nơi cuối hàng, nhưng từng động tác, từng bước chân đều cho thấy sự kiên trì cứng rắn đến cứng đầu. Người khác có thể xem thường nhưng với Trúc Linh, hình ảnh ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Khóe môi cô khẽ cong lên nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Để anh phải đợi rồi..."

Trong khoảnh khắc đó, căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi và ánh mắt thiếu nữ sáng long lanh như chứa một bí mật chưa từng nói ra.

***

Ở khu huấn luyện.

Trong căng tin không khí náo nhiệt như một cái chợ nhỏ. Tiếng bát đũa khua loảng xoảng hòa với tiếng cười nói rôm rả của những người lính trẻ. Câu chuyện nóng hổi nhất bàn đi bàn lại chính là đám tân binh mới được tuyển vào cách đây hai tháng. Ban đầu gần hai trăm người, vậy mà đến giờ, qua những vòng rèn luyện khắc nghiệt, chỉ còn chừng năm mươi sống sót trụ lại.

Một tên lính to mồm vừa cắn miếng bánh mì vừa lắc đầu cảm thán: "Nói thật, tao tưởng tới giờ bọn mới đã rớt sạch rồi. Thế mà vẫn còn lác đác vài đứa trụ lại được."

Bên cạnh hắn, kẻ khác hạ giọng cười khẩy, ánh mắt lia ra ngoài cửa: "Khoan, nhìn kìa. Thằng đó vẫn chưa bị đá ra à?"

Ánh mắt mọi người cùng dõi theo, và cái tên bị nhắc đến chính là Lục Tử Minh. Anh lầm lũi bước ngang qua, tay bê khay cơm trông chẳng có gì nổi bật.

Một giọng chua ngoa xen vào: "Ai biết hắn giở mánh khóe gì mà còn ở lại. Vô dụng thế kia mà lắm trò mẹo lắm."

Tiếng cười rộ lên khắp bàn. Nhưng Tử Minh chẳng buồn quay lại. Anh vẫn bước chậm rãi, ánh mắt cụp xuống, định tìm một góc yên tĩnh để ngồi ăn.

Đúng lúc ấy, một tên lính ngứa ngáy tay chân bất ngờ đưa chân ra ngáng.

RẦM!

Tử Minh loạng choạng, khay cơm trên tay anh bật tung, đổ ụp xuống sàn, canh văng tung tóe.

Tiếng hò reo lập tức bùng lên: "Ôi, nhìn kìa, phí phạm đồ ăn rồi nhé!"

"Ở đây không ai được phép lãng phí đâu!"

Bọn chúng cười hả hê như thể vừa chứng kiến trò tiêu khiển thú vị.

Nhưng thay vì nhẫn nhịn như thường lệ, Tử Minh đột ngột quay người lại. Đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén bao ngày nay bỗng lóe lên tia dữ tợn. Anh lao thẳng đến tên to mồm nhất, tóm chặt tóc hắn, rồi dằn mạnh đầu xuống ngay chỗ cơm canh bẩn thỉu còn vương vãi dưới đất.

Anh gào lên, giọng khàn khàn như dồn nén cả nỗi uất hận: "Mày thấy lãng phí thì ăn đi, thằng chó đực!"

Tiếng đập đầu xuống sàn vang dội khiến cả phòng chết lặng trong vài giây. Tên kia ú ớ giãy giụa, mặt mũi bê bết cơm canh.

"Mày điên à? Buông ra!"

Nhưng Tử Minh càng ấn chặt, sức mạnh bùng phát khác hẳn vẻ yếu ớt thường ngày trong những buổi huấn luyện.

Sự ngỡ ngàng nhanh chóng biến thành hỗn loạn. Một đám lính lập tức đứng bật dậy, hò hét lao vào. Tiếng ghế đổ, tiếng khay va loảng xoảng, tiếng chửi rủa vang vọng khắp căn phòng. Cảnh tượng biến thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn gà bay chó sủa, bát đĩa vỡ tung, đồ ăn văng tứ tung.

Trong vòng vài chục giây, cả phòng ăn vốn rộn ràng tiếng nói cười đã biến thành chiến trường nhỏ, nơi Lục Tử Minh đứng giữa vòng vây, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt giàn giụa mồ hôi, không còn là "kẻ vô dụng" trong mắt mọi người nữa mà là một con thú bị dồn đến đường cùng, cuối cùng đã phản kháng.

Một cú đạp mạnh giáng thẳng vào mặt khiến Lục Tử Minh lảo đảo ngã dúi dụi, lưng va thẳng vào bàn ăn. Cú va đập khiến bàn rung lên bát đĩa văng loảng xoảng, nước canh văng tung tóe. Anh lồm cồm bò dậy, hơi thở dồn dập, bàn tay run run đưa lên lau dòng máu mũi chảy xuống tận khóe môi. Đôi mắt anh ngẩng lên, ánh nhìn sắc như dao, dữ tợn và tuyệt vọng đan xen, như một con thú bị dồn ép đến cùng đường.

Đám lính càng hăng máu. Một tên từ phía sau nhấc ghế gỗ lên, hét lớn, rồi bổ thẳng xuống đầu anh. Anh quay người không kịp, chuẩn bị hứng trọn cú đánh...

RẦM!

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người từ xa chạy nước rút, đạp mạnh lên bàn ăn, mượn lực nhảy vút cao. Từ trên không, cậu ta xoay người tung cước đầy uy lực, đá bay thẳng tên cầm ghế. Tên kia ngã vật xuống, ghế rơi khỏi tay, gãy làm đôi.

Tử Minh ngẩng lên, đôi mắt mở to. Trước mặt anh là một khuôn mặt trẻ trung, đường nét cứng cáp, toát ra vẻ ngang tàng. Rõ ràng là một tân binh mới nhập nhưng vóc dáng lực lưỡng, bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc áo ba lỗ đen ôm sát. Trên người cậu ta mặc quần quân phục, mùi mồ hôi trộn lẫn khí thế bốc ra ngùn ngụt.

Cậu chàng đứng đó, chìa tay về phía Tử Minh, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích: "Đứng lên."

Tử Minh lườm tay ấy, rồi tự gượng đứng dậy, chẳng cần ai kéo.

Đám lính xung quanh tức điên, một tên gào lớn: "Thằng tân binh kia, không phải chuyện của mày! Cút!"

Cậu ta quay đầu, cười khẩy, giơ cao ngón giữa ngay giữa mặt tên kia: "Chuyện gì không quan trọng. Chỉ cần có náo nhiệt thì nơi đó có tao."

Không khí như bùng nổ lần hai. Đám lính phẫn nộ lao vào, nhưng lần này Tử Minh và cậu tân binh đứng kề vai nhau. Tử Minh ra đòn gọn gàng, ánh mắt đầy lửa, còn tân binh kia lại ngông cuồng như một cơn bão, tung cú đấm, cú đá đầy sức mạnh khiến nhiều kẻ ngã lăn lóc.

Bàn ghế bị hất tung, bát đĩa vỡ vụn, tiếng hét, tiếng chửi vang rền. Cảnh tượng chẳng khác gì một cuộc hỗn chiến thật sự trong quân ngũ.

Đúng lúc hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, tiếng còi huấn luyện chói tai vang lên. Cánh cửa phòng ăn bật tung, một loạt giáo quan mặc quân phục đen xông vào, quát lớn như sấm dội: "DỪNG LẠI! TẤT CẢ DỪNG LẠI!"

Cúi đầu cũng chẳng kịp, nhiều người bị đấm đá đến thâm tím vẫn chưa buông tay. Phải đến khi mấy giáo quan trực tiếp lao tới, tóm cổ từng tên, quật ngã xuống đất thì trận hỗn chiến mới dần bị dập tắt.

Trong làn khói bụi và mùi cơm canh tanh nồng, Tử Minh và cậu tân binh vẫn đứng đó, ngực phập phồng, ánh mắt không hề nao núng. Một kẻ bị dồn ép đến phát điên, một kẻ ngạo nghễ coi loạn lạc là thú vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com