Chương 8
Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
21/09/2025
Sau bữa ăn, không khí trong nhà ăn vẫn còn ồn ào chưa kịp lắng xuống thì tiếng giày dậm mạnh vang lên. Giáo quan bước vào, gương mặt nghiêm nghị khiến cả phòng im phăng phắc.
Ông đứng thẳng người, quét mắt nhìn toàn bộ đám lính rồi cất giọng sang sảng: "Hôm nay, những người được chọn đi bảo an cho sinh nhật tiểu thư Đình Trúc Linh sẽ được miễn huấn luyện. Còn lại vẫn tiếp tục lịch trình như thường."
Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt sáng rực. Cả phòng ăn như vỡ tổ ong, tiếng bàn tán rì rầm nổi lên.
"Trời ạ, miễn huấn luyện đó!"
"Chỉ cần được đặt chân vào dinh thự khu A thôi cũng đáng lắm rồi!"
"Không biết có được gặp tiểu thư một lần không nhỉ?"
Đám lính xôn xao, nhao nhao chen lấn ánh mắt mong chờ. Ai cũng muốn được gọi tên, bởi cơ hội này hiếm có vô cùng.
Giáo quan được giao quyền lựa chọn. Ông ta chẳng buồn nghe hết mấy lời nịnh nọt, chỉ cầm danh sách, chỉ ngẫu nhiên từng người rồi đọc.
"Nguyễn Khải."
"Trần Vỹ."
"Phùng Quang..."
Mỗi lần một cái tên vang lên, kẻ được chọn thì reo hò sung sướng, kẻ bị bỏ qua thì thở dài tiếc nuối.
Đến khi chỉ còn thiếu một người cuối cùng, giáo quan thoáng do dự, quay sang quản gia hỏi ý. Quản gia im lặng, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu tự quyết. Tất cả im phăng phắc, ai cũng ngồi thẳng lưng chờ thời khắc định đoạt.
Đúng lúc đó, Tử Minh vừa ăn xong thản nhiên đứng dậy, giơ hai tay vươn vai một cái. Động tác vốn bình thường nhưng trong khung cảnh im lặng, nó lại nổi bật đến mức mọi ánh mắt đổ dồn vào anh.
Giáo quan không nghĩ nhiều: "Cuối cùng... Lục Tử Minh. Chốt danh sách."
Cả phòng như chết lặng trong một nhịp. Tử Minh ngớ người, đôi đũa còn cầm trên tay mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngay tức thì, một bàn tay to bè đè mạnh xuống đầu anh. Lâm Dũng xuất hiện, mặt cười hề hề: "Ôi trời, anh sướng nha! Nãy còn bày đặt nói không hứng thú, thế mà còn tự xung phong. Đúng là biết tranh thủ ghê."
Cả phòng bật cười rộ lên. Tử Minh lúng túng, hai tai đỏ bừng, miệng hé mà chẳng biết cãi lại thế nào.
Đám lính khác thì tị nạnh, giọng chua chát.
"Tên đó làm được gì mà cũng được chọn?"
"Kém cỏi thế, lỡ làm hỏng chuyện thì sao..."
Nhưng chưa kịp nói thêm, giáo quan trừng mắt, quát như sấm: "Câm miệng! Danh sách đã chốt, ai còn ý kiến thì xin mời bước ra chịu phạt!"
Cả đám lập tức ngậm miệng, cúi đầu ăn nốt cơm, không dám hé răng thêm nửa lời. Chỉ còn lại Tử Minh đứng ngây người, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, không rõ là may mắn hay rắc rối vừa tìm đến anh.
...
Buổi tối hôm đó, ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập khắp khu dinh thự khu A của Đình gia. Từ xa, chỉ cần nhìn qua lớp cổng lớn mạ vàng và con đường lát đá trắng trải dài dẫn vào là đủ thấy sự xa hoa khác hẳn với khu huấn luyện khắc nghiệt bụi bặm.
Lục Tử Minh cùng một nhóm lính khác rời khỏi thao trường. Bọn họ đã thay bỏ bộ quân phục bạc màu, lấm lem mồ hôi bụi đất, khoác lên mình đồng phục bảo an màu đen gọn gàng, giày da được đánh sáng bóng, thắt lưng chỉnh tề, trên tai đeo bộ đàm. Tất cả đều toát lên vẻ nghiêm trang, khác xa hình ảnh lính huấn luyện thường ngày.
Khi đoàn bước qua cổng chính, khung cảnh mở ra trước mắt khiến phần lớn trong số họ không kìm được phải ngước nhìn. Hai hàng đèn chùm thủy tinh thả xuống từ trần cao, ánh sáng phản chiếu lung linh như vỡ ra ngàn tia sáng. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Tiếng đàn violin dìu dặt vang lên, khách khứa mặc lễ phục sang trọng đã lác đác tiến vào. Không ít người lính thì thầm.
"Trời ạ, đúng là thế giới khác hẳn..."
"Chỉ đứng ở đây thôi cũng thấy mình nhỏ bé quá."
Ánh mắt trầm trồ, gương mặt ngỡ ngàng của đồng đội lần lượt hiện rõ. Nhưng Tử Minh lại không có chút biểu cảm nào. Anh bước đi lặng lẽ, ánh mắt dừng lại trên những trụ cột hoa văn tinh xảo, tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính lên tận bậc cầu thang lớn.
Nơi đó, trên từng bậc thang uốn cong dẫn lên tầng hai, anh đã từng đứng đó... không phải trong vai trò một tên lính hay bảo an hèn mọn, mà là một thiếu niên cao ngạo, từng tự tin cho rằng cả thế giới này nằm trong tầm với.
Ký ức ùa về chỉ trong khoảnh khắc, nhói buốt nơi lồng ngực. Anh chớp mắt, khẽ lắc đầu, gạt phắt tất cả. Tất cả... chỉ là đã từng.
Tử Minh hít sâu, siết chặt nắm tay, dằn lại những hồi ức chực trỗi dậy. Không để bản thân lạc trong quá khứ, anh lập tức hòa vào đội ngũ, đứng nghiêm ở vị trí được phân công một cách im lặng, kiên định, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Tiếng xôn xao, ánh đèn lộng lẫy, những mùi hương nước hoa đắt tiền... tất cả như đang ở một thế giới xa xôi. Với anh, lúc này chỉ còn nhiệm vụ.
Đèn chùm thủy tinh trên trần tỏa ánh sáng rực rỡ xuống đại sảnh. Không khí trang trọng, tiếng trò chuyện rộn rã hòa cùng tiếng nhạc du dương. Bữa tiệc sinh nhật long trọng của tiểu thư Đình Trúc Linh chính thức bắt đầu.
Từ trên cao, bậc cầu thang uốn cong phủ thảm đỏ nổi bật như khung cảnh trong truyện cổ tích. Và rồi, Trúc Linh xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu lam ánh bạc, phần eo ôm gọn tôn lên vóc dáng thiếu nữ mới lớn, tà váy dài mềm mại lướt trên từng bậc thang. Từng sợi tóc đen óng ả được uốn nhẹ buông xõa, đôi mắt hổ phách tỏa sáng dưới ánh đèn. Cô bước xuống, thần thái tự tin, phong độ của một tiểu thư quyền quý khiến tất cả quan khách đều ngước nhìn.
Lời bàn tán khẽ vang.
"Đẹp quá. Đúng là tiểu thư của Đình gia."
"Hai năm thôi mà đã thay đổi đến thế này..."
Trong dòng người đông đúc, Lục Tử Minh đứng nghiêm ở góc đại sảnh. Ánh mắt của Trúc Linh khi lướt ngang qua đội bảo an thoáng chạm vào anh, nhưng chỉ là một cái nhìn vô tình, lãnh đạm, như nhìn một người xa lạ. Cô nhanh chóng hướng ánh mắt sang nơi khác, mỉm cười thanh lịch với khách khứa.
Còn Tử Minh trong khoảnh khắc ấy, ngực anh như thắt lại. Ký ức ngày nắng gắt trên bãi đất trống lại hiện về rõ mồn một: ánh mắt lạnh băng, bàn tay mạnh mẽ đẩy anh ngã xuống, giọng điệu uy hiếp của cô bé mới mười bốn tuổi. Lúc đó, anh chỉ coi cô như một nhóc con cứng đầu, nào ngờ hai năm trôi qua, "nhóc con" ấy đã trở thành thiếu nữ kiêu sa, xinh đẹp, chững chạc đến mức khiến anh ngỡ ngàng.
Anh thầm cười chua chát trong lòng. Đúng là con gái của ông chủ. Ở vị trí nào, cô cũng tỏa sáng. Còn anh, chỉ là một tên lính vô dụng, đứng trong đám đông để làm nền.
Bữa tiệc bắt đầu. Ông chủ vẫn chưa xuất hiện, nhưng khách khứa đã tới đông đủ. Trúc Linh thay cha đứng ra tiếp khách, cầm ly rượu champagne mời từng vị khách bằng thái độ lễ độ, chuyên nghiệp không kém một tiểu thư đã trải qua huấn luyện xã giao. Nụ cười cô mang theo vừa đủ để gây thiện cảm, vừa giữ được khí chất cao quý. Ai nấy đều nâng ly chúc mừng, khen ngợi cô hết lời.
Tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên, giai điệu dịu dàng mà trang trọng. Một thiếu gia khoảng 20 tuổi, dáng vẻ bảnh bao, mái tóc được chải gọn, mặc bộ vest được may đo tinh xảo, bước ra giữa sảnh. Anh ta cúi nhẹ người, nở nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra trước mặt Trúc Linh: "Vinh hạnh cho tôi được khiêu vũ cùng tiểu thư?"
Trúc Linh không do dự. Cô khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay hắn. Dưới hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, cô để hắn dẫn mình ra sàn khiêu vũ. Váy lam ánh bạc xoay nhẹ theo từng nhịp bước, đôi mắt bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Cả hội trường chìm trong tiếng vỗ tay và lời trầm trồ. Chỉ có Tử Minh, đứng ở góc xa, vẫn im lặng nhìn theo bóng dáng xa xôi, không thuộc về mình nhưng lại như một vết cắt sâu vào ký ức chưa từng lành.
Tiếng nhạc dần hạ xuống, không khí trong đại sảnh đột ngột tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đều hướng về cánh cửa lớn khi hàng vệ sĩ cung kính mở ra.
Ông chủ Đình gia bước vào - Đình Thanh Hưng. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi ấy cao lớn, vóc dáng thẳng tắp như một cây tùng giữa gió bão. Bộ vest trắng tinh khôi trên thân ông không chỉ toát ra vẻ sang trọng mà còn như một biểu tượng quyền lực. Mái tóc đen được chải gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ vừa bước vào, khí thế của ông đã bao trùm toàn bộ đại sảnh, ép những tiếng xì xào nhỏ bé lập tức im bặt.
Quan khách đồng loạt cúi đầu kính cẩn.
"Chủ tịch!"
"Ông chủ Đình!"
Đình Thanh Hưng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ngay về phía con gái mình.
Trúc Linh đứng giữa sảnh, trong bộ váy lộng lẫy, đôi mắt bạch kim lấp lánh ánh sáng. Cô hơi ngẩng cằm, không hề né tránh, nhưng sâu trong ánh mắt thoáng có chút dao động.
Ông mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến không khí ấm lên: "Chúc mừng sinh nhật, con gái."
Trúc Linh khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp lễ: "Con cảm ơn cha."
Ông nâng cao ly rượu champagne trên tay. Ánh sáng đèn chùm phản chiếu vào chất lỏng sóng sánh màu vàng kim. Ông ngửa đầu, uống cạn trong một ngụm, động tác dứt khoát, uy nghiêm. Rồi ông đặt ly xuống, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh: "Quà sinh nhật cha tặng con, Trúc Linh, chính là từ hôm nay, con đã có thể sở hữu vị trí giám đốc tập đoàn SCG."
Không khí bùng nổ ngay lập tức.
"Giám đốc? Ở tuổi này sao..."
"Quả là thiên tài..."
"Không hổ là con gái ông chủ."
Tiếng trầm trồ, tiếng ngạc nhiên nối nhau vang lên. Nhưng đồng thời, những lời thì thầm đầy ẩn ý cũng nổi lên trong góc khuất.
"Mẹ cô ta chẳng phải người ngoại quốc sao?"
"Đúng rồi, còn là vợ thứ kia mà."
"Nghe nói ông chủ yêu bà ấy nhất, nhưng năm đó... vì sức ép gia tộc nên phải để hai mẹ con rời đi."
"Ừ, mười năm trời lang thang ở nước ngoài, giờ thì quay về với tư cách người thừa kế..."
Đình Thanh Hưng dường như nghe thấy nhưng chẳng hề bận tâm. Ông sải bước lên bục, đứng thẳng, giọng nói vang dội, từng chữ như búa nện xuống lòng người.
"Mười năm trước, vì sức ép từ bố mẹ ta, vì cái gọi là truyền thống gia tộc, ta đã phải để vợ và con gái sang nước ngoài, một mình gây dựng sự nghiệp riêng. Nhưng hôm nay, ta đứng ở đây, có thể ngẩng cao đầu trước tất cả. Ta tuyên bố: Người thừa kế duy nhất của Đình gia này chỉ có thể là Đình Trúc Linh!"
Tiếng vỗ tay như sấm rền nổ tung khắp đại sảnh. Một số người ngỡ ngàng, một số người hân hoan, một số kẻ thì trong mắt thoáng lóe tia đố kỵ.
Trúc Linh ngẩng cao đầu, nụ cười bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch. Cô biết, kể từ giây phút này, mọi ánh nhìn, mọi kỳ vọng, mọi ganh ghét... đều sẽ dồn lên vai mình.
Ở một góc khuất, Lục Tử Minh siết chặt tay trong bóng tối. Ánh mắt anh dõi theo cô, phức tạp vô cùng. Cô gái năm nào anh gặp ở bãi đất trống giờ đã thật sự bước lên vũ đài lớn, chói sáng đến mức khiến anh khó mà rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com