Chương 9
Tên truyện: Bên kia dinh thự
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
21/09/2025
Trong đại sảnh tráng lệ, sau khi ông chủ Đình dõng dạc tuyên bố người thừa kế, bữa tiệc tiếp tục náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, rượu vang sóng sánh, tiếng cười nói, chúc tụng dồn dập không ngớt.
Tên thiếu gia khi nãy vừa khiêu vũ với Trúc Linh, giờ đây trong lòng lại dấy lên tham vọng mãnh liệt. Vẻ đẹp trưởng thành, khí chất kiêu sa và địa vị mới được khẳng định của cô như ngọn lửa thiêu đốt khao khát trong hắn. Rượu ngấm vào máu, khiến sự liều lĩnh trong hắn càng lớn hơn.
Hắn tiến đến, chắp tay nâng ly rượu, miệng nói những lời tâng bốc đầy hoa mỹ ngay trước mặt Đình Thanh Hưng: "Quả thật, tiểu thư Trúc Linh xứng đáng với tất cả. Từ phong thái đến tài năng, cháu tin cô ấy nhất định sẽ đưa SCG lên tầm cao mới."
Ông nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt thoáng tin tưởng, rồi quay đi tiếp khách.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn tranh thủ nắm lấy tay Trúc Linh, ngón tay siết nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý: "Tiểu thư, trong sảnh đông người quá, cô có thể dẫn tôi đi dạo chỗ yên tĩnh hơn không?"
Trúc Linh thoáng liếc hắn, rồi khóe môi cong lên một nụ cười bình thản, khó đoán.
"Được thôi."
Cô nghiêng đầu ra hiệu, rồi cùng hắn bước lên cầu thang uốn lượn phủ thảm đỏ. Ánh mắt bao người phía dưới dõi theo, bàn tán khe khẽ, nhưng không ai dám tiến lại gần.
Phía sau, Đàm Dương lặng lẽ đi theo, ánh mắt cảnh giác như chiếc bóng trung thành.
Cả ba bước vào thư phòng yên tĩnh trên tầng bốn, nơi mùi gỗ sồi và sách cổ phảng phất trong không khí. Họ đi thẳng ra ban công rộng lớn, từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh đại sảnh lung linh ánh đèn, tiếng nhạc vọng lên mơ hồ.
Tên thiếu gia đứng cạnh Trúc Linh, ngắm nhìn cô dưới ánh trăng dìu dịu. Hắn khẽ cười, trong giọng nói thấm men rượu lẫn sự khao khát: "Cảnh đẹp thật, nhưng so với cô thì chẳng là gì cả. Trúc Linh tiểu thư... tôi nghĩ, lúc này mình cần một không gian riêng hơn."
Trúc Linh nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn hắn một thoáng, sau đó quay sang Đàm Dương: "Chú xuống dưới đi, ở đây cháu không cần ai canh cả."
Đàm Dương hơi chần chừ, ánh mắt lướt nhanh qua tên thiếu gia rồi qua Trúc Linh. Cuối cùng hắn cúi đầu, rời đi. Tiếng cửa khép lại, ban công chỉ còn lại hai người.
Ngay lập tức, tên thiếu gia chớp lấy cơ hội, nụ cười dẻo ngọt, bước lại gần hơn. Ngón tay hắn đưa lên, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại rủ bên vai Trúc Linh. Giọng hắn nhỏ dần, như lời thì thầm: "Trúc Linh à... với nhan sắc và địa vị của cô, tôi biết sẽ có nhiều kẻ theo đuổi. Nhưng hãy cho tôi một cơ hội... Tôi không chỉ muốn làm bạn, mà muốn trở thành người đàn ông duy nhất bên cạnh cô. Người bạn trai cô có thể tin tưởng cả đời..."
Đôi mắt hắn sáng rực lên, không chỉ vì men rượu, mà còn bởi lòng tham và dục vọng đang trào dâng.
Trúc Linh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Cô không hề né tránh, ngược lại còn chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay tên thiếu gia kia, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của mình.
Hắn thoáng sững lại rồi lập tức sáng mắt lên. Trong ánh đèn vàng nhạt hắt từ trong thư phòng, làn da trắng ngần của cô lấp lánh, nơi xương quai xanh khẽ nhô lên càng khiến hắn nóng ruột. Đôi mắt hắn đảo qua vùng cổ mịn màng, cổ họng khẽ giật như nuốt xuống, dục vọng và men rượu hòa lẫn khiến hắn tưởng như sắp nắm trọn báu vật trong tay.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trong trẻo của Trúc Linh vang lên, từng chữ nặng như dao cắt: "Anh biết không... những con chó rác rưởi thường sủa rất hay."
Âm thanh ấy vang lên lạnh lẽo, khiến tên thiếu gia giật mình như có gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Cơ mặt hắn co giật, nụ cười ngả ngớn ban nãy bỗng cứng đờ, trong mắt lóe lên tia ngờ vực, như thể vừa tỉnh khỏi cơn say.
Trúc Linh vẫn giữ nụ cười duyên dáng, đôi mắt cong cong mà sắc bén như dao găm: "Anh nghĩ anh là ai? Là cái thá gì mà dám mơ có thể sánh vai với tôi? Một thằng khôn lỏi, ngoài việc ăn bám bố mẹ thì chẳng làm nổi trò trống gì..."
Từng chữ, từng câu, ngọt ngào nhưng thấm đầy nhục mạ.
Khuôn mặt tên thiếu gia đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận. Cánh tay hắn run lên, bàn tay đang đặt trên vai cô bỗng siết chặt, giọng nói gằn từng tiếng, lộ rõ bản chất bạo ngược bên trong: "Cô... đừng có mà ngạo mạn quá đáng! Dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái! Đừng nghĩ cái danh tiểu thư khiến cô có thể giẫm lên đầu người khác!"
Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt hung hãn hẳn lên. Rồi hắn nghiến răng, hạ giọng độc địa, đâm thẳng vào vết sẹo đời của Trúc Linh: "Và đừng quên... mẹ cô chỉ là một ả ngoại quốc mang tiếng tiểu tam mà thôi. Một con đàn bà rẻ rúng, dựa hơi đàn ông!"
Không gian ban công thoáng chốc như đóng băng. Ánh đèn xa hoa từ đại sảnh phía dưới không thể che nổi sự ngột ngạt đang lan ra nơi tầng bốn này.
Trúc Linh đứng sát lan can, mái tóc đen dài tung bay theo gió đêm, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng không ai đoán nổi. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, cất giọng trong trẻo nhưng lạnh đến rợn người: "Bây giờ, nếu anh bắt được tôi... thì tôi sẽ là của anh."
Nói rồi, không để hắn kịp phản ứng, Trúc Linh dựa hẳn ra phía sau, cơ thể lơ lửng ngoài lan can tầng bốn, để gió cuốn lấy dáng người mảnh khảnh. Mái váy lộng lẫy tung lên, ánh đèn từ đại sảnh hắt ngược soi cả bóng cô trên nền trời.
Tên thiếu gia sửng sốt, tim như ngừng đập, theo phản xạ đưa tay chụp lấy nhưng chỉ chạm vào khoảng không, ngón tay trượt khỏi vạt váy. Cảnh tượng cô gái mỉm cười, bình thản rơi xuống từ độ cao nguy hiểm ấy khiến hắn run rẩy lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Ở bên dưới, bữa tiệc vẫn náo nhiệt, khách khứa nâng ly, tiếng nhạc trầm bổng rộn ràng.
Nhưng rồi, một tiếng "Gâu" vang lên chói tai.
Fang – chú chó trắng muốt trung thành của Trúc Linh, dựng đứng cả lưng, nhe nanh sủa vang, như báo hiệu điều chẳng lành.
Mọi ánh mắt theo bản năng ngẩng lên, và lập tức kinh hoàng khi thấy Trúc Linh đang rơi tự do từ tầng bốn xuống. Tòa dinh thự cao sừng sững như một pháo đài, và độ cao ấy... nếu rơi xuống nền đá cẩm thạch, chắc chắn sẽ là kết cục không ai dám nghĩ tiếp.
"Tiểu thư!"
Đàm Dương sững sờ thét lên, gương mặt biến sắc, lập tức lao người về phía trước. Cùng lúc, đám lính đặc nhiệm trong bộ bảo an cũng đồng loạt hành động, phản ứng như những con sói đánh hơi thấy nguy hiểm.
Trong khi đó, ở một góc bàn tiệc, Lục Tử Minh lại đang... lén lút ăn vụng miếng bánh ngọt. Anh vừa cắn một miếng thì bất giác nghe tiếng ồn ào, ngẩng đầu lên đập vào mắt anh là hình ảnh Trúc Linh trong bộ váy dạ hội rực rỡ đang rơi thẳng xuống ngay trên đầu mình.
Tử Minh trợn mắt, miếng bánh còn chưa kịp nuốt, vội vã vứt nó sang bên, chạy lao đi như một mũi tên xé gió. Cơ bắp anh căng chặt, chân giẫm mạnh lên bàn tiệc khiến ly rượu đổ nghiêng, tiếp đó bật vọt lên cành cây cổ thụ trong sân, mượn lực rồi tung cú nhảy cao.
Trong nháy mắt, hai cánh tay rắn chắc của anh vươn ra, nhẹ nhàng ôm gọn lấy cơ thể Trúc Linh. Gió cuộn quanh họ, váy dạ hội bay tán loạn, và đúng khoảnh khắc ánh mắt bạc kim của cô chạm vào ánh mắt đen sâu hun hút của anh, cả thế giới như nín thở.
Không để thời gian cướp mất cơ hội, Tử Minh xoay mạnh cơ thể trong không trung, giảm tốc rơi, hướng quỹ đạo sang bên.
ÙM!
Cả hai cùng nhau rơi xuống hồ cá Koi rộng lớn, nước bắn tung tóe, sặc sỡ ánh đèn phản chiếu cùng sắc màu lấp lánh của đàn cá bơi loạn xạ.
Cả đại sảnh náo loạn. Khách khứa kinh hô, nhạc dừng phắt, Fang vẫn sủa điên cuồng. Trên tầng bốn, tên thiếu gia kia mặt mày tái mét, tay run rẩy bám lấy lan can, mồ hôi túa ra khắp thái dương.
Còn ở trong hồ, giữa màn nước lạnh giá, Trúc Linh và Tử Minh nổi lên, mái tóc cô dính bết vào gương mặt xinh đẹp, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ điềm nhiên, khóe môi cong thành một nụ cười khó hiểu.
Cảnh tượng ấy... khiến tất cả đều không thể nào quên.
Khung cảnh dinh thự vốn xa hoa tráng lệ bỗng trở nên hỗn loạn chỉ trong chớp mắt.
Nước từ hồ cá Koi vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn đá bóng loáng khi Tử Minh bế Trúc Linh bước lên bờ. Toàn thân anh ướt sũng, từng giọt nước lăn dọc theo gương mặt và bờ vai rắn chắc. Váy của Trúc Linh cũng nặng trĩu, dính chặt vào cơ thể thiếu nữ, khiến ánh mắt của nhiều khách khứa vô thức ngập ngừng nhưng không ai dám nói nửa lời.
"Tiểu thư!"
Tiếng gọi hốt hoảng vang lên. Đàm Dương chạy tới, trong tay cầm sẵn một tấm khăn vải mềm dày. Hắn nhanh chóng phủ tấm khăn ấy lên vai Trúc Linh, che đi làn váy mỏng dính nước.
Tử Minh thoáng thở dài, dự định đưa Trúc Linh sang cho Đàm Dương bế. Thế nhưng... anh khựng lại.
Không phải anh không muốn buông, mà là không thể.
Cánh tay Trúc Linh ôm chặt lấy cổ và bờ vai anh, móng tay bấu vào lớp áo ướt lạnh. Cô rúc đầu vào lồng ngực rộng ấm của anh, giọng run run vang lên, mơ hồ xen lẫn hơi thở nóng hổi: "Em... sợ..."
Cả bầu không khí thoáng chốc đông cứng. Đám khách xôn xao bàn tán, lính bảo an nhìn nhau không dám thở mạnh. Đàm Dương đứng sững tại chỗ, bàn tay cầm khăn dừng lại giữa không trung, đôi mắt lóe lên tia khó tả.
Trong khi đó, ở tầng bốn, hai lính bảo an đã lao thẳng lên lan can, túm cổ áo tên thiếu gia run rẩy như kẻ mất hồn. Hắn bị lôi xềnh xệch xuống giữa đại sảnh, quỳ gục trước mặt Đình Thanh Hưng.
"Tôi... tôi chưa làm gì hết! Tôi thề!" Hắn gào lên, khuôn mặt tái mét, mồ hôi túa ra, giọng run rẩy.
Đình Thanh Hưng chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, chỉ phất tay ra hiệu. Lập tức, người hầu tiến lên lục soát áo vest của hắn. Và rồi, cả đại sảnh chấn động khi từ trong lớp vải chỉnh tề, người ta rút ra một chiếc kìm điện nhỏ gọn và ống thuốc gây mê dạng tiêm.
Không khí lặng ngắt.
Đình Thanh Hưng nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười lạnh băng: "Mày chưa kịp làm... phải không?"
Lời vừa dứt, hắn khuỵu gối, mặt trắng bệch như tro tàn, miệng há ra nhưng không thể nói thêm gì.
Thế nhưng, chưa kịp có ai phản ứng, thì "Bùm" - một tiếng nổ vang lên, khói mù lan khắp đại sảnh.
Khách khứa la hét, bàn tiệc đổ ngã, tiếng cốc ly vỡ loảng xoảng. Khói bom dày đặc che khuất tầm nhìn, khiến cả không gian rực rỡ xa hoa chìm trong hỗn loạn.
Giữa khói trắng cuồn cuộn, những bóng người áo đen ẩn hiện...
Còn Tử Minh, dù mắt cay xè vẫn theo bản năng ôm chặt Trúc Linh trong ngực, nửa thân người che chắn cho cô, ánh mắt sắc như dao, lập tức chuyển sang cảnh giác cao độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com