18
Sáng hôm sau, Chính Quốc mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên người mình.
Cúi đầu nhìn xuống, cậu phát hiện một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình.
Mặt Chính Quốc lập tức đỏ bừng. Cậu quay đầu, liền thấy gương mặt đang ngủ say của Thái Hanh gần ngay trước mắt.
Cậu lén nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Hắn đang ngủ rất yên tĩnh, không còn vẻ cau có thường ngày, nét mặt thả lỏng làm hắn trông hiền hơn rất nhiều.
Chính Quốc khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp nhúc nhích, cánh tay kia đã siết chặt hơn. Giọng hắn khàn khàn, lười biếng vang lên:
- Đừng có nhúc nhích.
Chính Quốc cứng đờ, tim đập loạn.
- C..cậu ba…
Hắn mở mắt, nhìn cậu một lúc rồi lầm bầm:
- Hết sốt chưa?
Cậu chớp mắt, phát hiện đầu mình đã bớt nóng, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như hôm qua. Cậu khẽ gật đầu:
- … đỡ rồi.
Hắn ừ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay. Chính Quốc đỏ mặt, lắp bắp:
- C-cậu ba… có thể… buông tui ra được hông…?
Hắn nheo mắt nhìn cậu, rồi bất chợt nhếch môi cười nhạt:
- Sao? Tao chăm mày cả đêm bây giờ ôm một chút cũng không được à?
Mặt Chính Quốc lập tức nóng bừng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lắp bắp:
- Tui… tui…
Hắn bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. Chính Quốc vội vàng lùi ra xa một chút, tim vẫn còn đập loạn.
Hắn ngồi dậy, vươn vai lười biếng rồi quay sang nhìn cậu:
- Rửa mặt đi, lát nữa lên tỉnh khám lại.
Cậu gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Thái Hanh nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Nhưng khi vừa bước ra cửa, hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, không ai nhìn ra được vừa nãy hắn đã cười.
Sau khi rửa mặt xong, Chính Quốc thay bộ đồ sạch rồi bước ra ngoài. Cậu vẫn còn hơi mệt, nhưng ít ra đã không còn sốt cao nữa.
Ra tới phòng khách, cậu thấy Thái Hanh đã ngồi chờ sẵn. Hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ánh mắt hờ hững nhìn ra sân.
Cẩm Tú cũng có mặt. Ả ngồi một góc, mặt nặng như chì, rõ ràng là vẫn còn tức giận chuyện tối qua. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay ả không mở miệng gây chuyện nữa.
Chính Quốc khẽ liếc qua rồi im lặng đứng yên một góc, không muốn dây dưa với ả.
Lúc này, Thái Hanh đứng dậy, nhấc nón lên đầu rồi quét mắt nhìn cậu:
- Đi thôi.
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu đi theo hắn ra xe xích lô, cả hai nhanh chóng lên đường lên tỉnh.
Trên xe, Chính Quốc khẽ kéo chặt tà áo, nhìn quang cảnh hai bên đường khi đi qua xóm trên.
Hôm qua cậu bị bỏ lại giữa chợ, suýt nữa không biết đường về. Nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi.
Thái Hanh ngồi bên cạnh, nghiêng đầu liếc cậu một cái, thấy vẻ mặt cậu không được tự nhiên liền hừ nhẹ:
- Nhớ vụ hôm qua chưa?
Chính Quốc hơi giật mình, cúi đầu lí nhí:
- … nhớ…
- Còn dám tin người bậy bạ nữa hong?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cười nhạt:
- Tốt nhất là vậy.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Một lát sau, hắn lười biếng lên tiếng:
- Sợ tao lắm hả?
Chính Quốc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn:
- Hả?
- Từ nãy giờ thấy mày né tao hoài.
Cậu bối rối cúi đầu:
- Tại… tại tui thấy ngại…
- Ngại cái gì?
- Thì…
Cậu cắn môi, nhớ lại cảnh sáng nay mình ôm hắn ngủ, mặt lại đỏ hết cả lên.
Thái Hanh nhìn biểu cảm của cậu, khẽ nhếch môi.
- Mày nghĩ tao để bụng chuyện đó hả?
Hắn hừ nhẹ.
- Bớt nghĩ lung tung đi.
Chính Quốc ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn.
- Nhưng mà…
- Không có nhưng nhị gì hết.
Hắn duỗi chân, dựa vào thành xe, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại có phần chắc chắn:
- Chuyện mày bệnh, tao lo cho mày là lẽ đương nhiên.
Chính Quốc giật mình.
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập mạnh khi nghe hắn nói câu đó.
Sau khi khám bệnh xong xuôi, cả hai cùng trở về nhà, điều chờ đón họ là gì thì chưa ai biết được.
______
trừ mụ yon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com