20
Ba ngày trôi qua, Chính Quốc vẫn chưa tỉnh.
Hắn cứ túc trực bên cậu mỗi đêm, sợ rằng cậu tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ hãi.
Cứ thế thêm bốn ngày nữa trôi qua trong cực nhọc.
Hắn một mình lo liệu tất cả công việc, từ sổ sách, nhà cửa đến ruộng vườn, thậm chí còn chăm sóc vườn hoa lài mà Chính Quốc yêu thích. Hắn không còn là Kim Thái Hanh của ngày trước, không còn ăn chơi, đua đòi, gây sự thích đánh nhau nữa. Hắn rất giỏi tromg việc tính toán nhưng lúc nào cũng né tránh nó khiến ông Kim phải ngao ngán khi khuyên nhủ, mà giờ đây hắn đứng trước giường của Chính Quốc lại tự thấy mình phải có trọng trách đó, phải cố gắng làm để đợi ngày cậu tỉnh lại.
Hôm đó, sau khi làm xong mọi việc, hắn mệt mỏi xoa trán, bước vào phòng thì sững người tại chỗ.
Chính Quốc không còn ở đó.
Hắn hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhà trên, nhà bếp, phòng sổ sách, phòng thuốc… không thấy cậu đâu cả.
Đến khi gần như tuyệt vọng, hắn bất chợt dừng lại. Tại vườn hoa lài, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng giữa những bông hoa trắng muốt. Chính Quốc khoác một chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve từng cánh hoa đôi mắt mệt mỏi vì hôm mê nhiều ngày giờ đây nó chứa đầy hoài niệm.
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Thái Hanh chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
- Đừng đi đâu nữa... làm ơn...
Hắn ôm chặt cậu đến mức có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu phả lên cổ mình. Chính Quốc bất ngờ trước loạt hành động của hắn cậu hơi khựng lại nhưng không phản kháng, chỉ nhỏ giọng:
- Cậu ba…
Thái Hanh vẫn không buông, giọng khàn đặc:
- Mày đi đâu mà không nói ai một tiếng? Bộ muốn tao chết sớm ha gì?
Chính Quốc nghe giọng hắn đầy mệt mỏi pha một chút tức giận, không khỏi cảm thấy có lỗi. Cậu thở dài khẽ đáp:
- Tui chỉ muốn ra đây một chút… Tui đâu có đi xa…
- Một chút cái đầu mày! Mày có biết tao tìm muốn điên luôn không?!
Hắn siết chặt hơn, giọng run run.
Chính Quốc cắn môi, rồi vỗ nhẹ lên tay hắn như trấn an.
- Tui xin lỗi… Tui chỉ muốn ra đây để xem vườn hoa lài…
Thái Hanh hơi giật mình, lúc này mới để ý đến bông hoa trắng muốt trong tay Chính Quốc. Hắn cúi đầu nhìn cậu, trong mắt vẫn còn đọng lại chút tức giận.
- Hoa thì có gì mà nhìn đến nỗi quên mất bản thân vậy?!
- Nhưng đây là vườn hoa tôi trồng mà… Mấy ngày qua tui cứ tưởng nó chết hết rồi…
Giọng Chính Quốc nhỏ dần ánh mắt vương chút buồn bã. Cậu vuốt nhẹ cánh hoa trong tay, nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ vô giá.
Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, không nói gì. Một lát sau, hắn mới thở dài, kéo cậu xoay người lại đối diện mình.
- Không chết. Tao ngày nào cũng ra đây tưới nước cho mày mà.
Chính Quốc ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.
- … thiệt hả cậu ba?
- Ừ.
Cậu cười nhẹ, nụ cười mềm mại như ánh trăng rọi xuống vườn hoa. Thái Hanh chợt thấy tim mình thắt lại một chút hắn bực bội quay mặt đi, lẩm bẩm:
- Mày cười cái gì?
- Tui vui thôi. Cảm ơn cậu ba.
Thái Hanh quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp.
- Tao làm vậy… không phải vì mày đâu. Chỉ là tao không thích khi mày tỉnh dậy thấy mấy bông lài chết queo rồi đứng đây khóc đâu.
Chính Quốc nghe vậy, không hiểu sao lại thấy ấm áp trong lòng. Cậu gật đầu, khẽ đáp:
- Tui biết mà.
Cả hai im lặng nhìn nhau một lát, rồi Chính Quốc khẽ ho một tiếng, hơi loạng choạng. Thái Hanh vội đỡ lấy cậu nhíu mày:
- Mới khỏe mà bày đặt ra đây hứng gió, muốn bệnh thêm hả?!
- Tui không sao…
- Im. Đi vô nhà liền cho tao!
Hắn không đợi Chính Quốc đáp, trực tiếp bế bổng cậu lên. Chính Quốc giật mình, mặt đỏ bừng.
- Cậu ba! Tui tự đi được mà!
- Bớt nói nhiều lại đi.
Hắn ôm chặt cậu, sải bước đi về nhà. Dưới ánh trăng, vườn hoa lài khẽ lay động trong gió, thoang thoảng hương thơm thanh mát. Thái Hanh bước từng bước chắc chắn, ôm Chính Quốc gọn trong vòng tay.
Hắn cứ thế đi xuyên qua vườn hoa, mặc kệ ánh mắt tròn xoe của gia nhân lén nhìn từ xa. Chính Quốc bị bế bất ngờ, dù đã phản kháng nhưng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng chỉ đành im lặng nép vào lòng ngực hắn.
- Cậu ba, bỏ tôi xuống đi…
- Nằm im.
Giọng Thái Hanh cộc cằn, nhưng bàn tay siết bên eo Chính Quốc lại chẳng hề thô bạo. Hắn cúi xuống nhìn cậu, khẽ cau mày.
- Mày còn yếu lắm, muốn xỉu giữa đường hả?
Chính Quốc mím môi, nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt hắn. Cậu cúi đầu, thì thầm:
- Tui không muốn làm phiền cậu ba…
Thái Hanh hừ một tiếng, không thèm đáp. Về đến phòng, hắn cẩn thận đặt Chính Quốc xuống giường.
- Nằm yên đó, tao đi lấy nước.
Chính Quốc gật đầu, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Hắn đi rồi căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Cậu ngước lên, nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm thanh vắng, ánh trăng dịu dàng hắt xuống khung cửa, tạo thành bóng mờ mờ trên nền gỗ.
Cậu chợt nhận ra, từ lúc tỉnh dậy người đầu tiên cậu thấy chính là Thái Hanh. Hắn không rời cậu dù chỉ một giây. Chính Quốc khẽ nhắm mắt. Một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Rầm!
Cánh cửa bật mở, Thái Hanh bước vào với một chén cháo trên tay.
- Dậy ăn đi.
Chính Quốc mở mắt, nhìn chén cháo còn bốc khói trước mặt, có chút ngạc nhiên.
- Cậu ba tự nấu hả?
- Tao không nấu thì ai nấu?
- Bà hai…
- Không tin thì khỏi ăn.
Thái Hanh hừ lạnh, nhưng khi thấy Chính Quốc cầm lấy chén cháo hắn lại hơi nhếch môi. Cậu cầm muỗng, múc thử một ít, thổi nhẹ rồi ăn.
- …Ngon lắm.
Thái Hanh cứng đờ một giây, rồi quay mặt đi giấu tia vui vẻ thoáng qua trong mắt.
- Tao nấu thì dĩ nhiên là ngon rồi.
Chính Quốc bật cười khẽ. Cậu cúi đầu, chậm rãi ăn từng muỗng cháo.
Thời gian trôi qua, căn phòng yên tĩnh.
Thái Hanh ngồi bên giường, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn cậu. Đột nhiên, hắn hỏi:
- Sao lúc đó không kêu cứu?
Chính Quốc hơi khựng lại, muỗng cháo trong tay dừng giữa không trung.
- …Hả?
- Hôm đó, khi Cẩm Tú giở trò với mày.
Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Chính Quốc mím môi, ánh mắt hơi dao động.
- Tui… còn không biết chuyện gì xảy ra.
- Mày có nhớ gì không?
Chính Quốc cúi đầu, giọng nhỏ đi:
— Chỉ nhớ người mình nóng lắm…rồi từ từ mọi thứ đều nóng lên, đầu óc cứ quay cuồng… rồi…
Cậu im lặng. Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, gương mặt hắn tối sầm.
- Mày có thấy mặt ai lúc đó không?
Chính Quốc lắc đầu. Thái Hanh siết chặt nắm đấm, nhưng không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, kéo chăn lên đắp cho Chính Quốc.
- Ăn xong thì ngủ đi.
Chính Quốc nhìn hắn, mắt chớp chớp.
- Còn cậu ba?
- Tao ngủ đây.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, gác chân lên ghế, khoanh tay nhắm mắt. Chính Quốc hơi ngạc nhiên.
- Cậu ba ngủ đây luôn hả?
- Ừ.
- Nhưng mà tui còn bệnh, rủi lây...
- Ngủ.
Chính Quốc mím môi, nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn, không dám cãi nữa. Cậu lặng lẽ kéo chăn lên, quay người vào trong.
Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng dịu dàng rọi xuống, phủ một lớp ánh sáng mềm mại lên bóng dáng của hai người trong phòng.
Bảy ngày trôi qua.
Chính Quốc dần hồi phục, nhưng Thái Hanh vẫn giữ thói quen mỗi đêm ngủ trong phòng cậu. Hắn không nói lý do, mà Chính Quốc cũng không dám hỏi.
Ngày nào hắn cũng quạt cho cậu ngủ, sáng ra lại tự tay pha thuốc, nấu cháo. Chính Quốc có chút ngạc nhiên, nhưng dần dần cũng quen với sự chăm sóc này.
Cho đến một buổi sáng, Chính Quốc tỉnh dậy, nhưng không thấy Thái Hanh đâu.
Cậu hoang mang nhìn quanh, tim bỗng đập nhanh một nhịp.
- Cậu ba ơi.
Không có ai trả lời. Cậu bước xuống giường, khoác tạm chiếc áo rồi đi tìm.
Nhà trên, nhà bếp, phòng sổ sách… đều không có hắn.
Cuối cùng, cậu ra sau vườn hoa nhài.
Và ở đó, cậu thấy hắn.
Thái Hanh đang đứng giữa vườn, ánh mắt đăm chiêu nhìn những bông hoa trắng muốt.
Cậu chậm rãi bước đến, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Cậu ba…
Thái Hanh giật mình quay lại. Khi thấy cậu, hắn lập tức sải bước đến, không nói không rằng mà kéo cậu vào lòng. Chính Quốc bất ngờ, nhưng không giãy ra. Cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ bên tai mình.
Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút tức giận lẫn lo lắng.
- Mày đi đâu mà ra đây?
Chính Quốc khẽ cười.
- Tui đi tìm cậu ba nè.
Thái Hanh cứng đờ. Một lát sau, hắn chậm rãi buông cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu.
- Mày… tìm tao?
- Ừm.
Hắn im lặng, rồi bất giác bật cười. Chính Quốc nhíu mày, không hiểu gì cả. Nhưng khi thấy ánh mắt hắn dịu đi, cậu lại cảm thấy… không cần phải hiểu nữa.
Bởi vì, như thế này, đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com