Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sự cố xảy ra vào cuối buổi ghi hình.

Một thay đổi đột ngột từ phía sản xuất khiến lịch trình của CORTIS bị xáo trộn. Em là người chịu trách nhiệm điều phối, nên bị yêu cầu ở lại xử lý trực tiếp. Khi mọi người lần lượt rời phòng, chỉ còn lại em và James.

Cánh cửa đóng lại.

Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Em cúi đầu kiểm tra lại giấy tờ.

“Em sẽ điều chỉnh lại timeline rồi gửi—”
“Em lúc nào cũng bình thản như vậy à?”

James cắt ngang.
Em dừng tay.
“James, bây giờ là công việc.”

Anh bật cười, ngắn và sắc.
“Công việc?”
“Vậy ba năm trước cũng là công việc sao?”

Em ngẩng lên nhìn anh.
“Chuyện đó đã qua rồi."

Câu nói ấy như châm lửa.
James bước tới. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức em có thể nghe rõ hơi thở anh gấp gáp.
“Qua rồi?”

Anh gằn từng chữ.
“Em biến mất không một lời. Để anh tự xoay xở trong những ngày anh gần như sụp đổ.”
“Vậy mà bây giờ em đứng trước mặt anh, nói là qua rồi?”

Em siết chặt tay.
“Em không rời đi vì hết yêu.”

“Vậy vì cái gì?”
James nắm lấy cổ tay em.
Lực không quá mạnh, nhưng đủ để em giật mình.
“Em nói đi.”

Giọng anh run lên vì tức giận.
“Anh là người quan trọng nhất của em, đúng không? Vậy tại sao lúc anh cần em nhất—”
“Vì em không muốn hủy hoại anh!”

Em bật lên.
Cả hai cùng sững lại.
James siết tay em chặt hơn trong vô thức.
“Anh không cần em quyết định thay anh!”
“Nhưng em cần!”

Mắt em đỏ hoe.
“Em không thể nhìn anh đánh đổi tương lai chỉ vì em!”

James thở gấp.
Cảm xúc dồn nén suốt bao năm cuối cùng cũng tràn ra.
“Em có biết anh đã chật vật thế nào không?”

Giọng anh vỡ ra.
“Anh làm mọi thứ để bận rộn. Anh không cho mình được dừng lại. Chỉ cần dừng thôi là anh nhớ em đến phát điên.”

Anh buông tay em ra một cách gấp gáp.
Nhưng khoảnh khắc đó, mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Cổ tay em va mạnh vào cạnh bàn.
Chiếc ly thủy tinh đặt gần đó bị hất rơi xuống sàn, vỡ tan.
Em mất thăng bằng.

“Em—!”

Cơ thể em đổ xuống.

Một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay.
James sững người.
“Em?”

Em ngồi sụp xuống sàn, bàn tay chống đất.
Máu bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay, đỏ thẫm, lan nhanh trên nền gạch trắng.

James chết lặng.
“Không—”
Anh quỳ xuống trước mặt em.
“Anh không— anh không cố ý—”
Em cắn chặt môi, cố không bật khóc.
“Em biết.”

Nhưng chính câu nói đó khiến James đau hơn.

Anh run rẩy nắm lấy cổ tay em lần nữa, lần này nhẹ đến mức như sợ làm vỡ em thêm lần nữa.
“Xin lỗi…”

Giọng anh khàn đặc.
“Anh không muốn làm em đau.”

Máu vẫn không ngừng chảy.
James nhìn bàn tay nhuốm đỏ của em, cảm giác tội lỗi ập đến nghẹt thở. Tất cả những gì anh cố giữ — sự lạnh lùng, khoảng cách, cơn giận — đều sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
“Đừng nói gì nữa.”

Anh nói vội.
“Anh đưa em đi xử lý.”
Em ngẩng lên nhìn anh.
Trong ánh mắt James lúc này không còn là hận thù.

Chỉ còn lại sợ hãi —
sợ mất em thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com