2
James nói với em về chuyện debut vào một buổi tối rất bình thường.
Không có rượu, không có ánh đèn, cũng không có khoảnh khắc đặc biệt nào. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau. Anh nói bằng giọng cố giữ bình thản, nhưng đôi tay lại siết chặt hơn thường ngày.
“Có thể… sắp tới anh sẽ ra mắt.”
Em nhìn anh.
Không nói gì.
Em đã đoán được từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, tim em vẫn khẽ run lên. Không phải vì bất ngờ, mà vì mọi thứ bỗng trở nên quá thật. Một cánh cửa đang mở ra trước mặt anh — rộng, sáng và không chừa chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.
James nhìn phản ứng của em, có chút lo lắng.
“Em không vui à?”
Em lắc đầu, mỉm cười.
“Em vui cho anh.”
Và đó là sự thật.
Tối hôm đó, James nói rất nhiều. Anh kể về nhóm, về concept, về những tháng ngày đã đi qua và cả những điều anh vẫn chưa dám tin là mình sắp chạm tới. Em ngồi nghe, chăm chú như thể từng lời anh nói đều quan trọng.
Nhưng trong lòng em, một cảm giác khác đang lớn dần.
Em bắt đầu để ý nhiều hơn đến thế giới xung quanh anh.
Những bài viết về nghệ sĩ trẻ.
Những câu chuyện scandal chỉ vì một bức ảnh mờ.
Những cái tên từng biến mất rất nhanh, nhanh đến mức người ta chưa kịp nhớ.
Em không kể cho James nghe.
Không phải vì không tin anh, mà vì em không muốn nỗi sợ của mình trở thành gánh nặng cho giấc mơ của anh.
James vẫn yêu em như trước.
Anh không giấu em, không né tránh, không thay đổi cách quan tâm. Có những lúc anh còn vô tư nắm tay em giữa nơi công cộng, rồi cười khi em giật mình rút lại.
“Có sao đâu.”
Anh nói.
Em không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng buông tay ra.
Em bắt đầu học cách đứng xa anh một chút.
Không phải để rời đi, mà để quan sát. Quan sát xem liệu mình có đang đứng sai chỗ hay không.
Một lần, James hỏi:
“Nếu sau này anh bận hơn, em có buồn không?”
Em im lặng vài giây, rồi trả lời rất chậm:
“Em quen rồi.”
James nhìn em, ánh mắt có chút áy náy.
Anh ôm em vào lòng, rất chặt.
“Anh sẽ không để em một mình.”
Câu nói đó làm tim em đau nhói.
Bởi vì em biết, có những lời hứa không thể giữ, không phải vì người nói không đủ yêu, mà vì hoàn cảnh không cho phép.
Đêm đó, em nằm rất lâu không ngủ.
Em hiểu rằng, từ khoảnh khắc James bước gần hơn đến ánh đèn sân khấu, tình yêu của hai người cũng bắt đầu đứng trước ánh sáng.
Và ánh sáng ấy —
không phải lúc nào cũng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com