4
James bị gọi lên công ty nhiều hơn.
Không phải những buổi trao đổi ngắn như trước, mà là những cuộc nói chuyện kéo dài, đóng cửa. Anh không kể chi tiết, chỉ nói mọi thứ đang tiến triển tốt. Nhưng em nhận ra sự căng thẳng trong cách anh im lặng sau mỗi lần trở về.
Một buổi tối, James đến tìm em muộn hơn thường lệ.
Anh không ôm em ngay. Chỉ ngồi xuống cạnh em, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Họ nói với anh rồi.”
Anh lên tiếng.
Em không hỏi họ là ai.
Em biết.
“Họ bảo trong giai đoạn này, anh không nên để lộ bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.”
James nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ.
“Không phải cấm… nhưng là không được để xảy ra sơ suất.”
Em gật đầu.
“Em hiểu.”
James quay sang nhìn em.
“Nhưng anh không định làm theo.”
Câu nói ấy khiến em khựng lại.
“Anh không muốn vì tương lai mà phủ nhận em.”
Giọng anh trầm, rất chắc.
“Anh có thể cẩn thận hơn, nhưng anh không muốn rời xa em.”
Tim em thắt lại.
Không phải vì vui, mà vì sợ.
Em nhìn James rất lâu.
Nhìn người con trai đã đi cùng em suốt những năm tháng anh còn là thực tập sinh, người đã tin rằng chỉ cần cố gắng là đủ. Nhưng em cũng nhìn thấy con đường phía trước của anh — nơi mọi ánh nhìn đều có thể trở thành con dao.
“James.”
Em gọi tên anh, khẽ đến mức chính em cũng không chắc mình đã gọi chưa.
“Anh có biết một scandal nhỏ có thể lấy đi của anh bao nhiêu thứ không?”
“Anh biết.”
“Vậy sao anh vẫn—”
“Vì anh yêu em.”
Câu trả lời đến quá nhanh.
Em bật cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng mắt em cay xè.
“Em không cần anh phải đánh đổi tương lai.”
Em nói.
“Em chỉ cần anh đi đúng con đường của mình.”
James cau mày.
“Em đang nói gì vậy?”
“Em chỉ đang nghĩ xa hơn một chút.”
Em tránh ánh mắt anh.
“Nếu một ngày người ta buộc anh phải chọn… em không muốn mình là lý do khiến anh do dự.”
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
James nắm lấy tay em.
“Em đang tự đẩy mình ra.”
Em không rút tay lại.
Nhưng cũng không siết chặt.
“Em chỉ không muốn trở thành sai lầm.”
Em nói.
James nhìn em, ánh mắt vừa đau vừa bất lực.
“Em không phải sai lầm của anh.”
Nhưng em biết,
trong thế giới anh sắp bước vào,
đôi khi đúng hay sai không còn quan trọng.
Đêm đó, khi James rời đi, em không níu anh lại.
Lần đầu tiên, em để anh đi mà không chắc ngày mai mình còn đứng ở vị trí này hay không.
Và em hiểu —
có những cuộc chia tay bắt đầu rất sớm,
từ lúc người ta vẫn còn yêu nhau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com