5
James mệt thật rồi.
Không phải kiểu mệt sau một ngày dài tập luyện, mà là cái mệt của việc phải luôn nhớ mình đang ở đâu, đang đi với ai, đang nói gì và đang giấu điều gì. Mệt đến mức ngay cả khi ở bên em, anh cũng không còn thả lỏng được như trước.
Một buổi tối, James đến tìm em mà không báo trước.
Anh không cười. Không hỏi em đã ăn chưa. Chỉ đứng trước mặt em rất lâu, như thể đang gom hết can đảm cho một câu nói nào đó.
“Anh không chịu nổi nữa.”
Anh nói.
Em khựng lại.
“Chuyện gì?”
“Việc phải giấu.”
Giọng anh khàn đi.
“Giấu em. Giấu tụi mình. Giấu cả cảm xúc của anh.”
Em im lặng.
Em biết ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy.
James ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối.
“Anh đã nghĩ…”
Anh dừng lại một chút.
“Hay là anh không debut nữa.”
Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người, nặng đến mức em thấy tim mình hụt đi một nhịp.
“Anh nói gì vậy?”
Em hỏi, gần như thì thầm.
“Anh nghĩ rồi.”
James ngẩng lên nhìn em. Ánh mắt anh nghiêm túc đến đáng sợ.
“Anh có thể rời khỏi đây. Tụi mình đi đâu đó, tìm việc, sống như người bình thường. Không cần sân khấu, không cần ánh đèn.”
Em lắc đầu ngay lập tức.
“Không được.”
James sững lại.
“Vì sao?”
“Vì đó là giấc mơ của anh.”
Giọng em run lên, nhưng rất chắc.
“Anh đã đi đến tận đây rồi.”
“Nhưng anh mệt.”
James cao giọng hơn.
“Anh mệt vì lúc nào cũng phải cân nhắc giữa yêu em và sống cuộc đời của anh.”
“Em chưa bao giờ bắt anh chọn em.”
“Nhưng anh đang chọn mà!”
James đứng bật dậy.
“Anh sẵn sàng bỏ tất cả vì em.”
Chính câu nói đó khiến em đau nhất.
“Em không cần anh làm vậy.”
Em nói, nước mắt bắt đầu trào ra.
“Em không cần anh hy sinh giấc mơ của mình để ở lại với em.”
“Vậy em muốn gì?”
James hỏi, giọng vỡ ra.
“Muốn anh tiếp tục debut rồi để em đứng ngoài lề à?”
“Em muốn anh sống đúng với con người anh.”
Em gằn từng chữ.
“Chứ không phải hối hận vì em.”
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên, tình yêu không đủ để làm dịu không khí.
“Em ích kỷ thật đấy.”
James nói, không phải giận, mà là đau.
“Em thà mất anh còn hơn để anh ở lại.”
Em bật cười trong nước mắt.
“Nếu anh ở lại và sau này hối hận, em sẽ mất anh còn đau hơn.”
Không ai nói thêm lời nào.
James quay lưng đi.
Trước khi mở cửa, anh dừng lại.
“Nếu một ngày anh đứng trên sân khấu,”
anh nói khẽ,
“liệu lúc đó em có còn ở đâu đó không?”
Em không trả lời.
Bởi vì em biết,
nếu anh thật sự debut,
em sẽ là người phải biến mất trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com