Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

James về ký túc xá khi đã rất muộn.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, tiếng “cạch” vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh đứng yên vài giây rồi mới tháo giày, bước vào phòng khách chung. Đèn vẫn bật. Martin đang ngồi xem lại bản nhạc trên laptop, Juhoon dựa lưng vào ghế, Seonghyeon nằm dài trên sofa, còn Keonho thì ngồi dưới sàn, đeo tai nghe nhưng chưa mở nhạc.

James không chào.
Chỉ đi thẳng vào giữa phòng, ngồi xuống.

Không khí khựng lại rất rõ.
Martin là người nhận ra đầu tiên. Anh nhìn James vài giây, rồi gập laptop lại.
“Về rồi à?”

James gật đầu, không nhìn lên.
Juhoon tháo kính, đặt xuống bàn.
“Có chuyện gì sao?”

James lắc đầu lần nữa.
Nhưng cái lắc đầu ấy quá chậm, quá nặng.

Seonghyeon chống tay ngồi dậy.
“Hyung, nếu không muốn nói thì cũng không sao.”

Giọng anh dịu hơn thường ngày.
“Nhưng mặt anh đang ghi rõ là không ổn.”

Keonho tháo tai nghe, nhìn James chằm chằm một lúc rồi lên tiếng:
“Anh không cần phải cố đâu.”
“Ở đây có tụi em mà.”

James bật cười rất khẽ.
“Anh không cố.”
“Chỉ là… anh mệt.”

Martin đứng dậy, lấy một chai nước đặt trước mặt James.

“Vì phải giấu đúng không?”
James ngẩng lên nhìn anh.
Không phủ nhận.

Juhoon thở ra một hơi.
“Em đoán là chuyện đó.”
“Khoảng thời gian này… ai cũng sẽ đến lúc như vậy.”

James cúi đầu, hai tay siết chặt.
“Anh đã nghĩ đến việc không debut nữa.”

Câu nói khiến cả phòng im bặt.
Keonho là người phản ứng đầu tiên.
“Hyung, anh điên à?”

Rồi cậu khựng lại, hạ giọng.
“Ý em là… anh đã suy nghĩ thật à?”

James gật đầu.
“Anh nghĩ nếu bỏ hết, đi đâu đó, sống bình thường…”

Anh dừng lại.
“Có khi lại nhẹ hơn.”
Seonghyeon lắc đầu.
“Nhẹ lúc đó thôi.”
“Nhưng sau này, anh sẽ tự hỏi ‘giá như’.”

Juhoon khoanh tay, nhìn James rất nghiêm túc.
“ Chị ấy không đồng ý, đúng không?”

James im lặng.
Câu trả lời đã quá rõ.

Martin dựa lưng vào tường, giọng trầm xuống.
“chị ấy đang nghĩ cho anh nhiều hơn cả anh nghĩ cho bản thân.”

James cười, nhưng mắt đỏ lên.
“Chính vì vậy… anh mới đau.”

Keonho dịch lại gần hơn, ngồi xuống đối diện James.
“Hyung à.”
“Không phải cứ yêu là phải bỏ đi hết.”
“Nhưng cũng không phải cứ debut là không mất gì.”

Không ai phản bác.

Seonghyeon nói khẽ:
“Dù anh chọn gì, tụi em vẫn ở đây.”
“Nhưng anh phải chọn thứ mà sau này anh không ghét chính mình.”
Căn phòng chìm vào im lặng.

James ngồi đó, giữa những người cùng anh đi qua từng ngày tập luyện, từng vết thương nhỏ không ai thấy. Lần đầu tiên, anh không cần phải giấu sự mệt mỏi của mình.

Đêm đó, James nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om.
Ngoài kia là giấc mơ anh đã theo đuổi rất lâu.
Còn trong lòng anh, là người anh yêu đến mức sẵn sàng biến mất.

Và anh hiểu —
dù chọn con đường nào,
đêm nay cũng sẽ là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com