Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau đêm đó, James không nhắc lại chuyện bỏ debut nữa.

Anh vẫn dậy sớm, vẫn tập luyện, vẫn cười khi cần cười. Ở ký túc xá, anh nói chuyện bình thường hơn, như thể cuộc cãi vã hôm ấy chưa từng tồn tại. Martin nhận ra điều đó, nhưng không hỏi. Juhoon nhìn thấy, nhưng không vạch trần. Seonghyeon và Keonho cũng vậy — có những thứ, càng nói ra càng dễ vỡ.

James đang cố gắng.
Và ai cũng thấy.
Còn em, em bắt đầu làm những việc rất nhỏ.

Em dọn lại căn phòng mình ở. Không phải kiểu tổng vệ sinh, mà là từng chút một: gấp lại quần áo ít mặc, gom những món đồ không cần thiết, bỏ vào thùng. Những thứ James để lại — một chiếc áo khoác, một quyển sổ cũ — em không vứt. Chỉ đặt riêng sang một bên.

Em mở máy tính, tìm kiếm những thông tin không liên quan đến Seoul.
Một nơi khác.

Một thành phố đủ xa để không vô tình chạm mặt anh.

Có những lúc em dừng lại giữa chừng, tay đặt trên bàn phím, không gõ thêm được chữ nào. Em nghĩ đến James — đến việc anh vẫn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng chỉ cần qua giai đoạn này thôi.

Nhưng em biết, không phải thứ gì cũng có “qua rồi sẽ ổn”.

James nhắn tin cho em ít hơn.
Không phải vì hết quan tâm, mà vì bận thật. Mỗi lần điện thoại sáng lên, tim em vẫn giật mình như cũ. Em trả lời ngắn gọn hơn, cẩn thận hơn, như thể đang tập cho mình thói quen không dựa vào anh nữa.

Một lần, James hỏi:
“Em đang làm gì vậy?”
Em nhìn màn hình rất lâu, rồi trả lời:
“Em ổn.”

Câu nói không sai.
Chỉ là chưa nói hết.

Tối đó, James về ký túc xá muộn. Keonho đang ngồi xem điện thoại, ngẩng lên nhìn anh.
“Hyung, anh có mệt không?”
James gật đầu.
“Có.”
Rồi cười.
“Nhưng sắp xong rồi.”

Juhoon đứng cạnh bàn bếp, nghe vậy thì nói:
“Đừng quên giữ sức.”
“Không ai thay anh debut được đâu.”

James cười, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Anh muốn kể cho ai đó nghe về cảm giác bất an này, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh nghĩ đến em — người duy nhất hiểu anh đủ để không hỏi thêm.

Còn em, đêm đó kéo vali ra khỏi gầm giường.
Không mở ra ngay.
Chỉ nhìn nó rất lâu.

Em biết, khi chiếc vali này được mở ra thật sự, mọi thứ sẽ không còn quay lại được nữa.

Em ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường, lần đầu tiên cho phép mình khóc. Không thành tiếng. Chỉ để nước mắt rơi, vì em hiểu — nếu khóc to, em sẽ không đủ can đảm để tiếp tục.
Em yêu anh.

Và chính vì vậy, em đang học cách rời đi.

Ở một nơi khác trong thành phố, James nằm trên giường, nhìn trần nhà. Anh nghĩ đến tương lai, đến sân khấu, đến ánh đèn. Nhưng kỳ lạ thay, thứ anh nhìn thấy rõ nhất lại là bóng lưng của em — lặng lẽ, nhưng kiên quyết.

Cả hai đều thức.
Cả hai đều yêu.

Và cả hai đều đang đi về hai hướng khác nhau,
chỉ vì muốn người kia được sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com