Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Em rời Seoul vào một buổi sáng rất sớm.

Thành phố vẫn còn đang ngủ. Những con đường quen thuộc trôi qua khung cửa xe, nhưng em không ngoái đầu nhìn lại. Không phải vì không tiếc, mà vì chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thôi, em sẽ không đi được.

Điện thoại rung lên trong tay.
Tin nhắn từ James, gửi lúc rạng sáng.

“Hôm nay anh rảnh một chút, mình gặp nhau nhé?”

Em đọc rất lâu.
Rồi tắt màn hình.

Em biết, nếu gặp anh, em sẽ không thể nói ra những điều mình đã chuẩn bị suốt bao ngày qua. Vậy nên em chọn cách hèn nhát nhất — nói bằng chữ.

Khi xe bắt đầu rời khỏi Seoul, em mở điện thoại lần nữa.

"Mình dừng lại ở đây thôi."

Tin nhắn được gửi đi.
Không thêm biểu tượng cảm xúc.
Không thêm lời giải thích.

Vài giây sau, điện thoại rung liên tục.

“Em đang nói gì vậy?”
“Đang ở đâu?”
“Anh qua liền.”

Em nhìn màn hình nhòe đi.
Em không biến mất.

Chỉ là không thể ở cạnh anh nữa.
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.
“Anh đã nói rồi, anh không cần em hy sinh như vậy.”

Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Em không hy sinh.

Em chỉ chọn đúng chỗ để đứng.
Có một khoảng lặng rất dài.

Rồi James nhắn:
“Vậy là chia tay à?”
Em gõ rất chậm.
Không phải chia tay.
Chỉ là mình không đi chung đường nữa.

Ba chấm hiện lên.
Rồi biến mất.
Rồi lại hiện lên.
Cuối cùng, không có tin nhắn nào được gửi đến.

Em khóa điện thoại.
Xe lao về phía trước. Seoul dần lùi lại phía sau, trở thành một cái tên hơn là một nơi chốn. Em tựa đầu vào ghế, nước mắt rơi không kiểm soát được nữa.

Không phải vì em không còn yêu.
Mà vì em yêu đến mức không thể ở lại.

Ở một nơi khác, James đứng chết lặng giữa phòng tập.
Điện thoại trong tay, màn hình sáng lên những dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo. Martin gọi tên anh vài lần anh mới phản ứng. Juhoon nhìn thấy gương mặt anh thì lập tức hiểu ra có chuyện không ổn.

“James?”
Martin hỏi khẽ.

James không trả lời.
Chỉ siết chặt điện thoại, như thể chỉ cần buông ra thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Em đã đi rồi.

Không để lại một lời hẹn gặp.
Không cho anh cơ hội níu kéo.

Và điều đau nhất không phải là mất em,
mà là James hiểu rất rõ —
em rời đi để anh có thể ở lại với giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com