Chương 1
Trung Quốc những năm 1929...
"_Thái Hanh, con chuẩn bị xong chưa?"
"_Thưa mẹ, mọi thứ tiểu Kiều đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!". Cậu lễ phép đáp.
Tiểu Kiều nhanh nhảu ôm túi đồ bước ra nhe răng cười...
"_ Phu nhân cứ yên tâm, con đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật lẫn giấy vàng từ sớm rồi, thiếu gia chỉ cần thong thả bước ra khỏi nhà là được!"
Bà Kim nhoẻn cười hài lòng..
"_ Ừm, lanh lợi như vậy là tốt! Đi đường nhớ chú ý chăm sóc thiếu gia đấy!"
Thái Hanh cúi đầu cười mỉm..
"_ Con đâu phải trẻ con đâu ạ!"
Bà vuốt vai áo cậu lại cho ngay ngắn..
"_ Rồi rồi, mười hai tuổi là lớn lắm rồi đấy!". Nói xong bà liền phì cười.
Thái Hanh đỏ mặt quay đi..
"_ Con xin phép đi sớm về sớm!"
"_ Ừm, nhà ta gia giáo nhiều đời, con đi ra ngoài phải chú ý lời ăn tiếng nói cử chỉ nhẹ nhàng tránh bị lời đàm tiếu."
"_ Vâng ạ, con luôn ghi nhớ trong lòng!"
Nói rồi cậu cùng tiểu Kiều chào bà Kim trước khi bước ra khỏi cửa. Bà Kim nhìn theo không khỏi hài lòng về đứa trẻ ngoan ngoãn.
Kim Thái Hanh là con trai duy nhất của nhà họ Kim. Bố cậu ông Kim Lâm là một nhà giáo có tiếng trong vùng. Gia đình nhiều đời làm quan văn trong triều cho đến đời ông thì triều đình sụp đổ. Ông mở lớp dạy học cho bọn trẻ đến nay cũng hơn mười năm trôi qua. Nhà ông nhiều đời trọng lễ nghĩa nên cách ông giáo dục Thái Hanh cũng vô cùng khắc khe. Từ bé cậu luôn được uốn nắn trong một khuôn khổ gia phong lễ giáo. Vì thế, đối với Thái Hanh tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào máu thịt. Cậu ngoan ngoãn lễ phép chưa bao giờ dám làm phật lòng bố mẹ dẫu chỉ một lần...
CHÙA THIÊN SƠN...
"_ Thiếu gia, nhang đây ạ!". Tiểu Kiều bàn tay quạt quạt cho tắt lửa trên ba nén nhang rồi mới đưa cho Thái Hanh.
Cậu từ tốn nhận lấy..
"_ Cám ơn em!"
Nhận nhang từ tiểu Kiều xong cậu nhẹ nhàng quỳ xuống trước chính điện thành tâm khấn vái..
"_ Cầu phật tổ hiển linh phù hộ cho bố mẹ con luôn luôn khoẻ mạnh và bình an!"
Cậu khép đôi mắt trong vắt xá ba xá trước khi cắm nhang vào lư hương. Tiểu Kiều sau đó cũng quỳ xuống chấp tay khấn..
"_ Con cầu mong thiếu gia nhà con sau này sẽ gặp được một mối lương duyên tốt! Gả cho một người yêu thương cậu ấy thật lòng!"
Thái Hanh cắm nhang xong quay ra nghe tiểu Kiều khấn như vậy thì ngượng đỏ cả mặt..
"_ Ăn nói lung tung, ta còn nhỏ kia mà!". Cậu khẽ mắng.
Tiểu Kiều lém lỉnh..
"_ Vậy sao lúc nãy thiếu gia bảo với phu nhân là mình đã lớn ạ!"
"_ Ta...chuyện đó không giống với chuyện này!"
"_ Bộ thiếu gia không muốn gả cho người tử tế hả?"
Cậu xấu hổ quay đi..
"_ Em mới mười một tuổi mà đã nghĩ đến chuyện gả đi rồi à? Để ta về thưa với mẹ tìm cho em một mối tốt!"
Tiểu Kiều nhí nhảnh nhe răng cười..
"_ Thiếu gia xấu hổ lại đẩy cho em thật thiếu phong độ!"
"_ Giấy vàng em đốt xong chưa? Còn đồ lễ nữa...". Cậu định đánh lạc hướng tiểu Kiều nhưng đã bị cô bé cắt ngang..
"_ Đó đó, lại đánh trống lảng mỗi khi thiếu gia xấu hổ đấy. Em dâng đồ lễ lên từ sớm rồi, giấy vàng thì chúng ta ra hậu viên đốt ạ!"
Cậu mỉm cười lắc đầu vì sự tinh nghịch của cô bé..
"_ Lắm chuyện quá, coi chừng ta khâu môi em lại đấy!"
Cô bé chu môi..
"_ Con kiến thiếu gia còn không nỡ đạp thì sao nỡ khâu cái môi xinh này!"
Thái Hanh nhoẻn cười thật hiền..
"_ Không hơi đôi có với em. Mau mau đi đốt giấy vàng rồi về kẻo mẹ trông!"
"_ Dạ!"
Thái Hanh và tiểu Kiều vừa bước ra phía sau hậu viên cậu đã nghe thấy có một người đang ngâm thơ liền nép vào phía sau bức tường..
"Dĩ tòng chiêu đề du,
Canh tác chiêu đề cảnh.
Âm hác sinh hư lại,
Nguyệt lâm tán thành ảnh.
Thiên khuyết tượng vĩ bức,
Vân ngoạ y thường lãnh.
Dục giác văn thần chung,
Kim nhân phát thâm tỉnh."
"_ Thiếu gia, đã đến giờ chúng ta quay về rồi!"
"_ Ừm, chú soạn xong đồ rồi chứ?"
"_ Đồ dùng mấy hôm nay tôi đã thu dọn sạch sẽ rồi ạ!"
Hắn đứng dưới góc cây bồ đề gió lồng lộng thổi mà cảm thán..
"_ Không biết bao lâu nữa mới lại nhìn thấy cảnh yên bình này! Ban đầu tôi không hứng thú đến đây theo sắp đặt của mẹ nhưng giờ lại có chút lưu luyến."
"_ Phu nhân cũng vì muốn tốt cho thiếu gia mà thôi, cậu sắp đi xa nên bà muốn cậu lên thỉnh bùa bình an mang theo bên mình. Tấm lòng người mẹ thường hay lo xa!"
Chính Quốc khẽ gật đầu..
"_ Tôi hiểu nhưng thật sự lá bùa này sẽ mang lại bình an chứ?". Hắn nhìn lá bùa trong lòng bàn tay rồi mỉm cười thắc mắc.
Chú Thành gãi gãi đầu..
"_ Chắc là có cho nên người ta mới tin chứ!"
Hắn phì cười..
"_ Chú xem, chính chú cũng có dám khẳng định đâu. Mà thôi, hai hôm ở chùa lòng tôi cũng nhẹ nhỏm đi nhiều rồi. Tôi sắp du học trời Tây những thứ này xem như là kỷ niệm vậy. Về thôi!"
Chú Thành gật đầu đáp..
"_ Dạ!"
Khi Chính Quốc và chú Thành đi rồi Thái Hanh với tiểu Kiều mới bước ra đi lại chỗ đốt giấy vàng. Tiểu Kiều thắc mắc hỏi..
"_ Sao chúng ta phải nấp vậy ạ?"
Cậu mỉm cười..
"_ Vì họ đang có hứng ngâm thơ, nếu chúng ta bước ra sẽ phá vỡ tâm trạng người ta, như thế thật thất lễ!"
"_ Mà vị thiếu gia đó ngâm thơ gì vậy ạ?"
"_ Một bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ, nói về sự thức tỉnh đạo pháp khi đến viếng chùa."
"_ Dạ, em nghe mà không hiểu gì cả! Nhưng mà..."
"_ Không mau lo đốt giấy vàng đi sao em cứ thắc mắc mãi thế."
"_ Thiếu gia có nhìn thấy không, vị thiếu gia đó anh tuấn thật đấy. Nếu đứng gần Thái Hanh nhà ta thì xứng đôi phải biết!"
"_ Lại nói lung tung!"
"_ Em quan sát cả rồi mới dám nói nhá, ở Thượng Hải này có ai xứng với cậu đâu. Toàn cóc nhái đòi sánh bước với tiên nga, vị thiếu gia đó cao ráo sang trọng xem ra cũng là con nhà quyền quý, lại đẹp trai quá trời đáng để cậu gửi gắm tấm thân lắm!"
Thái Hanh đến chịu cái tính bà cụ non của tiểu Kiều..
"_ Em lắm lời giống hệt như mấy bà mai mối ấy, chưa chi đã muốn vượt quyền bố mẹ của ta rồi. Đi đường gặp ai hợp mắt liền muốn gả ta đi ngay."
Cô bé tủm tỉm cười..
"_ Biết đâu đó là duyên tiền định của cậu thì sao! Ánh mắt lúc cậu nhìn bóng lưng người ta không rời một giây nào sao mà em nghi quá!"
Cậu đỏ mặt cúi đầu..
"_ Lại nói lung tung..đốt xong rồi về thôi!"
Tiểu Kiều lắc đầu chắp tay ra phía sau thở dài y như bà cụ..
"_ Haizz...cứ mỗi lần xấu hổ lại y như rằng muốn chạy trốn!"
Rời khỏi chùa Thiên Sơn, Thái Hanh và tiểu Kiểu thong thả rảo bước trên đường phố tấp nập. Dù gì thì cả cậu và cô bé cũng chỉ vừa mười một mười hai tuổi nên sao tránh khỏi tò mò đảo mắt nhìn quanh. Thái Hanh bị thu hút bởi bức tượng phật Di Lặc được điêu khắc bằng loại đá đen tuyền hiếm thấy, to không quá ba ngón tay. Không nhịn được cậu liền tấp vào cầm lên ngắm nghía. Đương vui vẻ trò chuyện cùng tiểu Kiều về bức tượng thì chợt phía cuối đường có tiếng hét inh ỏi, huyên náo cả một dãy phố..
"_ Tránh ra! Mau mau tránh ra!"
Tiếng một người đàn ông la hét bảo mọi người nhanh nhanh tấp vào hai bên đường. Ông ta cưỡi con ngựa màu lông hạt dẻ đang phi như bay trên đường phố đông đúc. Có vẻ như con ngựa đang bị kích động nên phát điên mà mất kiểm soát. Một số người tránh không kịp đã bị hất trúng té ngã. Thái Hanh mãi mê tập trung vào tượng phật nên khi nghe thấy thì kinh hãi đến mức chôn chân tại chỗ. Tưởng chừng như thân thể nhỏ bé sẽ bị con ngựa to lớn kia giẫm đạp giày xéo. Cậu tái xanh mặt mày hai mắt mở to nhìn trực diện con ngựa điên. May mắn vào thời khắc sinh tử đã có một vòng tay săn chắc ôm trọn lấy vòng eo kéo cậu nép nhanh vào vệ đường cứu cậu một mạng.
Cậu gần như nín thở khi cơ thể mình đang bị kẻ nọ ôm gọn vào lòng, khiến cậu nép vào bờ ngực vững chắc. Đôi mắt to tròn của Thái Hanh mở thật to ngước nhìn kẻ vừa cứu mình trước lưỡi hái tử thần. Hàng mi dày cong vút rũ lên đôi con ngươi đen láy trong veo càng khiến nét ngây thơ đến tội nghiệp. Người vừa cứu cậu cao to rắn chắc, nét anh tuấn cùng phong thái ngời ngời của tuổi trẻ thật cuốn hút. Cậu chỉ cao tầm chạm vai của hắn nên đặc biệt càng nhỏ bé hơn.
Qua phút nguy hiểm hắn buông nhẹ cánh tay thả cậu ra khi phát hiện ánh nhìn e dè từ cậu. Chỉnh lại quần áo hắn thấp giọng hỏi..
"_ Cậu không sao chứ? Thấy nguy hiểm lại không biết né tránh!"
Thái Hanh ngượng ngùng cúi mặt vân vê tay áo..
"_ Cám ơn anh đã cứu giúp...vì sợ quá nên tôi.."
"_ Đó là con ngựa của nhà họ Mẫn vừa mới chuyển về, nó rất khó thuần phục chắc hôm nay lại phát điên rồi. Cậu không sao là tốt sau này ra đường nhớ cẩn thận hơn."
Cậu thoáng ngước nhìn hắn ngại ngùng..
"_ Dạ, sau này tôi sẽ chú ý hơn.."
Hắn cúi xuống nhặt bức tượng phật phủi sạch bụi rồi mới đưa cho cậu..
"_ Cái này chắc là của cậu đúng không?"
"_ Dạ phải..vì say sưa ngắm nên tôi mới vụng về như vậy.". Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bức tượng phật từ tay hắn.
"_ Ừm, không sao thì tốt rồi. Thôi tôi phải về cậu về cẩn thận!"
Thái Hanh vội vã hỏi khi thấy kẻ nọ nhanh chóng xoay lưng định bước đi..
"_ Không biết..."
Hắn ngoảnh mặt quay lại nhìn cậu trai bé nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp đang đỏ mặt nhìn mình. Bộ kì bào màu trắng tinh khôi khiến cậu như thiền thần hạ thế..
"_ Cậu muốn hỏi gì?"
"_ Dạ..không biết anh tên họ là gì? Nhỡ sau này gặp nhau tôi còn dễ bề chào hỏi."
Hắn mỉm cười đáp..
"_ Chính Quốc, tôi là Điền Chính Quốc mười tám tuổi. Như vậy đủ thông tin rồi chứ? Còn cậu?"
Thái Hanh nhẹ nhoẻn cười trả lời..
"_ Tôi là Thái Hanh, Kim Thái Hanh vừa tròn mười hai tuổi! Hi vọng sau này có cơ hội trả lại mối ân tình này cho anh!"
Hắn phất tay..
"_ Không cần đâu, ân tình gì chứ chỉ là tiện tay nên cậu đừng bận tâm. Với cứu cậu cũng là lẽ nên làm bởi con ngựa điên kia là của anh họ tôi mang về. Kẻ nên trả ân tình cho tôi là tên họ Mẫn chứ không phải cậu đâu. Xem ra nhờ chuyện này tôi sẽ được hời lắm đây."
Thái Hanh tròn xoe mắt thay cho lời thắc mắc khó hiểu từ những câu vừa được nghe. Hắn nhìn là hiểu nhưng chỉ mỉm cười rồi nói lời tạm biệt..
"_ Thôi tôi có việc nên phải về ngay, hi vọng sau này chúng ta có cơ hội gặp lại!"
"_ Dạ, dù gì Thái Hanh vẫn phải nên cám ơn anh! Chào anh!"
Chính Quốc gật đầu rồi nhanh chóng rời đi có vẻ như rất vội. Đi phía sau hắn là chú người hầu cậu đã thấy lúc ở trong chùa khi nãy.
Tiểu Kiểu bây giờ mới đi lại gần tủm tỉm cười trêu..
"_ Quả nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân mà không cần báo ân. Không khác gì tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà em lén đọc!"
Cậu cốc nhẹ lên trán cô bé..
"_ Cái tốt không học toàn học cái xấu! Chuyện hôm nay đừng để bố mẹ ta biết kẻo sẽ bị phạt!"
Tiểu Kiều rụt cổ le lưỡi khi nghe nhắc đến lão gia..
"_ Có cho vàng em cũng chả dám khai đâu! Lão gia sẽ treo ngược em lên mà quất cho mười roi mất."
Cậu xoay người vừa bước đi vừa nói..
"_ Còn ta sẽ lại bị phạt quỳ chép gia quy!"
Cả hai phì cười nhìn nhau khi ngán cảnh bao năm qua cùng nhau chịu phạt.
"_ Mà thiếu gia này, quả nhiên cậu và vị thiếu gia kia có duyên thật đấy! Mới vừa gặp trong chùa xong giờ lại được người ta cứu mạng. Nếu đúng cốt truyện là phải lấy thân đền đáp rồi đấy! Em đoán không lầm thì hắn chính là đại thiếu gia của nhà họ Điền giàu có nhất nhì ở Thượng Hải này. Nếu gả vào hào môn thì chắc lão gia sẽ ưng bụng ngay thôi."
Thái Hanh thở dài cười trừ..
"_ Gì mà lấy thân báo đáp hả? Em bớt đọc những loại tiểu thuyết đó ngay đi. Còn nữa, không được nói lung tung nếu không sẽ cho em nhịn đói tối nay!"
Tiểu Kiều liền xụ mặt khi nghe bị dọa bỏ đói..
"_ Biết rồi biết rồi, tối ngày ức hiếp em là giỏi!"
Thái Hanh lén nhoẻn cười khi đã dọa được cô nhóc, đụng đến miếng ăn là cô bé sợ ngay!
"_Chính Quốc!". Bà Điền gõ nhẹ cánh cửa trước khi bước vào.
Hắn đương thu xếp ít tư trang vào vali, nghe tiếng mẹ gọi liền dừng tay đi lại cửa chỗ bà đang đứng.
"_Mẹ, sao giờ này mẹ chưa ngủ?". Hắn nắm tay dìu bà lại bàn ngồi.
Bà khẽ thở dài..
"_ Đứa con trai duy nhất sắp đi xa như thế con bảo làm sao ta ngủ cho được!"
Hắn cúi mặt..
"_Mẹ..con xin lỗi!"
"_ Khờ quá, mẹ nói thế nào đâu phải trách móc gì con. Chỉ là tâm trạng người mẹ vốn lo lắng quá nhiều mà thôi...ta biết con mang chí lớn, muốn đi xa học hỏi nhiều điều nên ta nào ngăn cản. Nhưng Chính Quốc à, dù gì thì dòng máu trong người con vẫn là người phương Đông, học hỏi thì tốt nhưng chớ quên cội nguồn!"
"_Dạ, con sẽ luôn ghi nhớ lời mẹ dạy. Mấy hôm nay trời trở gió mẹ nhớ khoác thêm áo. Con đi chỉ vài năm là về, mong rằng mẹ ở nhà luôn luôn khoẻ mạnh!"
"_ Ta biết rồi, việc ở nhà đều có chú Thành và mọi người tiếp giúp. Bố con vắng số ta một mình gánh vác cơ nghiệp nhà họ Điền bấy lâu cũng đã quen. Hi vọng con đi sẽ học hỏi được nhiều, trở về thay ta coi sóc để thân già này an nhàn, còn cưới vợ sanh con khai chi tán diệp."
"_ Con hiểu ạ!"
Bà đảo mắt nhìn về phía chiếc vali hỏi..
"_ Đồ dùng con đã soạn đầy đủ chưa? Mai là ra bến cảng rồi!"
"_ Dạ, cũng xem như là ổn. Sang đó thiếu thốn thứ gì thì con sẽ bổ sung thêm. Mẹ yên tâm, tầm lâu nhất là ba năm con sẽ quay về thôi ạ!"
Bà Điền rơm rớm nước mắt đưa tay vuốt tóc con trai..
"_ Ta biết con sẽ không làm ta thất vọng! Từ nhỏ con thiên bẩm thông minh hiểu chuyện nên ta rất yên tâm!"
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ cúi mặt để tránh không rơi nước mắt..
"_ Mẹ à, hãy hiểu cho con thân trai chí tại bốn phương, hãy cho con ra sóng lớn vẫy vùng một phen để thoả chí nam nhi. Vài năm học hỏi thoả lòng con sẽ trở về bên mẹ ngay. Lúc đó con sẽ làm theo những gì mẹ định sẵn."
Bà nhẹ mỉm cười mà rơi nước mắt..
"_ Ta biết đạo Khổng Tử chưa đủ thuyết phục con nên con cứ đi mà học thêm nhiều điều mới mẻ. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đi đứng cẩn trọng, điều đặn biên thư gửi về để mẹ yên tâm nhé!"
"_ Dạ, con sẽ nhớ lời mẹ dạy! Đêm đã muộn mẹ về nghỉ ngơi thôi ạ!"
Bà buồn buồn đứng dậy nhìn con thêm một lúc mới lau mắt quay về phòng. Chính Quốc nhìn theo bóng lưng mẹ mà lòng nặng trĩu.
Hôm sau như đã định trước, hắn một thân trường bào sang trọng bước xuống tàu lớn để sang Pháp du học. Trên bến, mẹ hắn cùng với chú Thành quản gia dõi mắt nhìn theo mà mắt ai cũng đỏ hoạch. Tàu từ từ rời bến rồi cho đến khi khuất dần mà bà Điền cũng chưa vội bước quay về.
"_ Phu nhân à, chúng ta về thôi..thiếu gia đã đi xa lắm rồi!". Chú Thành nhắc nhở khi thấy bà cứ dõi mắt nhìn theo bóng con tàu đã khuất xa.
Bà run run đôi môi cố gượng không khóc..
"_ Chính Quốc đi thật rồi...nó đã đi rất xa rồi...chỉ mong ba năm trôi qua thật nhanh.."
Chú Thành gật đầu thở dài..
"_ Dạ..thời gian sẽ trôi rất nhanh, gió lớn quá để tôi đưa phu nhân về."
Bà Điền buồn bã nhìn về vùng biển lớn thêm đôi ba giây mới nỡ trở về. Nỗi lòng người mẹ thương con bao la hơn biển trời..
Thái Hanh ngồi trong phòng đọc sách, khi đọc đến câu..
"_ Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?!"
Cậu cứ đọc đi đọc lại câu thơ đó trong vô thức và hình ảnh cùng với vòng tay của Chính Quốc cứ như hiện rõ trước mắt cậu. Ở độ tuổi của Thái Hanh chữ yêu đương hãy còn quá sớm nhưng vài giây thổn thức cứ len lén đi vào trong trái tim bé nhỏ. Cậu lấy trong tay áo ra bức tượng phật nhỏ mua ở phố hôm nọ mà ngắm nghía. Nụ cười mỉm dịu dàng của hắn nhìn cậu khi trao lại bức tượng phật thật quá mức anh tuấn. Bất chợt cậu khẽ nhoẻn miệng cười ngại ngùng đến ửng đỏ hai gò má xinh đẹp.
Cầm theo bức tượng phật cậu đi ra phía sau hậu viên, nơi có vườn cây xanh mướt. Đi dạo xung quanh cậu dừng lại ở một thân cây sum xuê lá. Đó là loài hoa mà cậu vô cùng yêu thích..
Bàn tay nhỏ vuốt ve nhành cây mềm mại..
"_ Đợi hơn hai tháng nữa sẽ vào mùa đông, khi đó hoa sẽ nở rộ tuyệt đẹp! Khi đến mùa hoa sẽ nở...không biết giữa người với người liệu có hữu duyên không?!"
Cậu mỉm môi cười nhưng đôi mắt ươn ướt hàng mi cong lại không gợn chút niềm vui nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com