Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 China tỉnh dậy trong cái nắng  chiếu vào từ phía cửa sổ kế bên giường cậu, dù chỉ là một ánh nắng nhẹ nhưng lại khiến cậu xua tan cái cảm giác nặng trĩu, mệt mỏi trong người. Nhưng cái lười lại khiến cậu nằm lì ở lại một cách không lí do. Nhưng cũng chẳng thể cứ nằm mãi một chỗ mà không đứng dậy để chuẩn bị hoàn thành một số tài liệu mà cậu chưa kịp hoàn thành.

 Cậu thở dài, với tay từ từ kéo chăn ra khỏi người. Đôi chân nặng nề bước ra khỏi phòng ngủ, dừng lại trước gương trong nhà tắm.giờ nhan sắc cậu nhìn như quái thai 3 đầu, mái tóc dài thường ngày giờ đây bù xù, vài cọng còn dựng đứng lên trời. Ngậm ngùi cậu từ từ vệ sinh cá nhân một cách chậm chạp, cũng như muốn câu giờ nhiều nhất để không trở lại làm việc.

 Nhưng khi cậu vừa cầm một xấp tài liệu lên thì căn bệnh lười lại tái phát, nhìn ra ngoài trời có vẻ thời tiết hôm nay hơi âm u, nhưng đối với cậu đó là một lí do tuyệt vời để đi dạo xả stress. Cậu nhanh chóng chọp lấy áo khoác mà mặc vào, sau đó liền bắt đầu đi dạo vô một cách vô định trong thành phố.

 Cái lạnh nhẹ của mùa thu khiến tâm trạng mệt mỏi của cậu vơi đi đôi phần, đi dạo một mình một hồi thì một hiệu sách thu hút cậu, có lẽ mua một vài bộ truyện hot dạo ngày nay  có lẽ sẽ thú vị, cậu nghĩ. Trái ngược với những con đường nhộn nhịp, đông đúc bên ngoài thì bên trong không gian tiệm lại ảm đạm, nhẹ nhàng đến lạ thường. Lướt qua một vài cuốn sách cũ kĩ trên kệ, bỗng thứ khiến cậu chú ý đến lại lạ một cuốn fanfic nhỏ về 'chính cậu?'.Do tò mò nên cậu quyết định mua thử để trải nghiệm xem giới trẻ dạo ngày nay có sở thích gì mới mẻ hơn về tiểu thuyết không.

 Cậu cầm cuốn sách nhỏ gọn trên tay mà bước ra ngoài, mặt bìa nó không đặc biệt nhưng cậu cứ mơ hồ để ý đến dòng chữ được ghi trên bìa "Thể loại Harem?", có lẽ là một thuật ngữ mới của giới trẻ, có lẽ mấy đứa già như cậu nên update não và xu hướng hiện nay thôi. Về nhà, do tò mò cái chữ ấy nên cậu thử nhắn hỏi với cậu Japan vì nghe nói cậu ta xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết lắm. Đợi một hồi thì câu trả lời cậu nhận được là "Mày khùng hả?, tự dưng mua mấy cuốn fanfic xàm l.Mày mà đọc là đột quỵ tại chỗ lên huyết áp đó!"

Chắc cậu ta trêu thôi, một cuốn sách được rao bán mạnh mẽ như này thì chắc không có chuyện dở được!

 Nghĩ thế nên cậu quyết định mở ra đọc thử chap đầu, ừ thì...nó kinh khủng thật. Chả hiểu sao một cuốn chuyện kể về "Vietnam bị China bỏ nên trở thành cute bottom boy rồi tự dưng có nguyên dàn harem để bảo vệ ẻm?". Đọc xong 3 chap thì cậu liền quăng cái cuốn ấy vào thùng rác, ôm mặt tự nhủ là nên quên cái cốt truyện ấy mà trở lại làm việc thôi. Cậu quyết tâm làm liên tục từ trưa đến tối, rồi bây giờ thì mắt cậu cứ lờ đờ mà mở không lên nổi, thế là cậu gục lên bàn mà ngủ tại chỗ.

 Lúc cậu thức dậy thì có lẽ đã là trời sáng, đầu óc cậu nặng trĩu mà cố gắng gượng dậy. Cậu lật đật bước xuống giường, đi gần đến cửa thì cậu bỗng khựng lại.

-*Hình như là tối qua mình ngủ ở ghế mà nhở?*.

 Cậu liếc mắt nhìn quanh căn phòng mà cậu vừa ngủ, cảm giác vừa xa lạ nhưng mùi hương này vẫn là của cậu. Nhìn qua bên bàn bên cạnh thì có một cái bảng gì đó hiện ra với nội dung đơn giản 'hello'.

-*Có lẽ là mình còn đang mơ*.

 Nghĩ vậy nên cậu quyết định quay trở về giường mà cố ngủ thêm ( Logic của cậu ấy là ngủ trong mơ sẽ dậy ), nhưng nằm hoài vẫn thấy mọi thứ đều rất chân thật, cậu lại từ từ tiến gần với cái bảng hệ thống ấy. Bây giờ thì nó còn có thể tự nói chuyện được, nó nói cái gì mà "Do cậu không tôn trọng cái cuốn fanfic siêu 'hay' ấy nên cậu đã bị trừng phạt bằng việc bị đưa vào cuốn sách ấy".

-*Chắc là mình còn mơ thật rồi*.

-"Uả ê nha! thức dậy đi không phải mơ đâu!"

 Bây giờ nó còn biết cậu đang suy nghĩ gì nữa, chắc là do hôm qua làm việc mệt quá nên bây giờ ngủ say quá rồi. Cậu thử đưa tay tát 2 cái thật mạnh vào mặt mình thật mạnh, cơn đau bất ngờ xộc lên khiến cậu tỉnh táo, giờ thì cậu chuyển sang shock vì cái tình tiết vô lý ấy lại là thật.

-"Bình tĩnh lại đi bé, giờ mày đang nhập vô xác của thằng China ở trong bộ sách ấy"

-"Wow, ngầu ghê"

-"Không có đùa! giờ học của mày sẽ bắt đầu vào 7h đúng, nên thay đại bộ đồ nào đó mà đi đi!"

 Nghe vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn đi lại mở tủ quần áo, và đập vào mắt cậu đó là một đống đồ mà mấy anh boy phố Vietnam hay mặc. Kiếm một hồi vất vả thì cũng mặc tạm được một bộ đơn giản để đi học, đánh răng rửa mặt xong thì cậu thấy China ở đây cũng đẹp trai mà bị cái tay chân gì thì toàn là sẹo với vết thương chưa lành.

 Ra ngoài thì cậu lấy đại chiếc ô tô nằm trong nhà mà lái đi học, mặc dù tay nghề còn hơi yếu nhưng cậu vẫn thành công đến trường được, bị cái là đầu xe bị vướng vô cổng trường rồi. Nhờ một đống thông tin được chia sẻ từ cái hệ thống gì đó nên cậu tạm thời biết lớp và chỗ ngồi của cậu ở đâu. Vô ngồi được một lúc thì cái thằng cùng bàn của cậu cũng vào ngồi kế bên, mà dòm mặt nó hơi căng nên có khả năng là China đây đã từng quỵt tiền người kia rồi, cậu nghĩ.

-"Ê cu...Mày mới đi nối tóc à?"

 Bỗng dưng người kia hỏi một câu chớt quớt khiến cậu đứng hình, trong đầu đầy suy nghĩ là chẳng lẽ China đây tóc ngắn?.Sau một lúc suy nghĩ thì cậu đã có đáp án siêu hợp lý cho câu hỏi ấy.

-"Xin lỗi ông nha tóc tui hơi giãn á".

-"Mày bị ngáo à?".

 Người kia nhìn cậu với đa dạng sắc thái, nhưng đa số là thái độ tiêu cực. Nhìn nhau đắm đuối một hồi thì người kia búng một cái đau điếng vào trán cậu.

-"Mày này bị gì vậy? ê hỏi thật, có nhớ tao là ai không?".

 Người kia chỉ tay vào mặt người ấy mà chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhìn thằng này hơi dữ dữ mà cũng khờ khờ, tóc trắng và da trắng nên chắc chắn là người đó rồi,cậu tự tin kết luận.

-"Mày là đàn em của tao hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com