2
-"Mày là đàn em của tao hả?"
-"Ngáo à? tao Russia này!".
Bây giờ thì người kia đã biết cậu có vấn đề rồi, mặc dù đã biết đối phương là Russia. Nhưng nhìn ngoại hình thì chả quen nổi, cứ như thằng này đã có thù hận gì rất sâu sắc đối với China ở đây rồi. Chắc là do cái ánh mắt khinh bỉ đang hướng thẳng đến cậu, cậu biết là cậu có vấn đề thật nhưng có cần cô lập bằng cách này không?.
-"Chút nữa cô có việc nên lớp trống 2 tiết, tranh thủ thời gian đó mà chia nhóm làm dự án cô giao hôm kia đi, tuần sau nộp".
Lời nói của giáo viên cắt ngang đã giúp cậu thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của Russia, nhưng làm dự án gì thì cậu làm gì biết?. Nhìn qua Russia thì có vẻ là sẽ chịu chung nhóm với cậu, nhưng một nhóm chỉ có hai đứa thì sao mà làm kịp.
Sau đó bỗng dưng có một ai đó tự ý kéo ghế để vào ngồi chung một cách tỉnh bơ, còn thản nhiên để tập sách lấn qua chỗ cậu.
-"Ủa tự dưng vô nhóm này chi vậy,Vietnam?".
-"Thích? Vậy chứ thằng nào hôm qua nhắn rủ tao vô nhóm?".
Cậu ngồi kế bên nhìn 2 người họ trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng tại sao cái cậu Vietnam kia không thèm nhìn cậu 1 cái vậy? Bơ thẳng mặt. Dù gì thì cũng là ngày đầu cậu vô đây (ý chỉ China ngoài) nên không dám hó hé gì nhiều, chỉ im lặng mà nghe 2 người kia thảo luận. Cũng một phần là cậu không biết làm.
Rồi thế là nguyên buổi ấy cậu chỉ ngồi không để được 2 người kia gánh, cũng lời?. Nhưng phần đáng sợ nhất đối với cậu chính là lúc giờ ăn trưa, ai nấy đều đi ra ngoài. Cậu tuy đã biết đường đi rồi nhưng lại sợ ngồi một mình ăn giống tự kỷ nên thôi, ở trong lớp nhịn. Nhìn qua thì có vẻ Vietnam vẫn không có ý định về chỗ cũ hay đi ăn trưa, cứ ngồi đó mà bấm điện thoại.
-"Ê, sao nay không nói gì vậy? thường là cái mỏ mày lia lịa lắm mà?".
Bỗng Vietnam lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người, cậu giật mình không biết trả lời sao dù gì thì cậu đó giờ ít khi giao tiếp với người "lạ" như này. Thấy cậu không lên tiếng thì Vietnam càng khó hiểu hơn, thậm chí ngồi lên ghế Russia để ghé tai xem coi cậu có ú ớ gì không. Cậu đã đói rồi còn bị vướng vào cái tình huống khó xử như này, biết vậy nay trốn ở nhà nghỉ một hôm cho làm quen môi trường mới rồi.
-"Mày không đói à? Nay thấy mày cứ...sao sao?"
-"Không đói".
Câu trả lời cộc lốc của cậu khiến Vietnam khó hiểu, dòm cái bản mặt là biết đói muốn chết rồi mà cứ chối. Vietnam bỗng đứng dậy đi ra khỏi lớp, tuy cậu khó hiểu nhưng cũng kệ, vẫn đâm đâm nhìn ra ngoài cử sổ.
Một hồi lâu sau thì Vietnam quay lại rồi đặt một hộp cháo lên bàn cậu, sau đó thì lại ngồi kế bên ăn bánh mì tỉnh bơ, còn quay qua liếc kêu cậu ăn đi. Mà quan trọng là cậu ngại, lần đầu được trai mua đồ ăn cho thì cái tâm lý thiếu nữ thẹn thùng của cậu ở đây thì sao mà dám động đậy nổi.Thế là cậu ngồi nhìn vào hộp cháo mà không thèm ăn, Vietnam kế bên ăn được hơn nửa ổ nhìn mà phát bực.
-"Má, muốn tao đút à?".
Nghe Vietnam la lên khiến cậu hoảng mà mở văng luôn nắp hộp vô mặt Viet, vậy mà vẫn tỉnh bơ lấy ra rồi đưa lại cho cậu. Cậu đành ăn từ từ cho vơi đi cơn đói trong mình, cố gắng lắm mới ăn được nửa hộp, Vietnam thì ngán ngẩm vì nhiêu đó mà cũng không ăn hết. Chưa kịp để cậu dọn dẹp thì Viet đã cầm lấy hộp rỗng (thật ra là còn nhiều) rồi sau đó vứt vào thùng rác. Vừa lúc đó vào tiết nên Vietnam cũng đi về chỗ, Russia cũng đúng lúc vừa trở về lớp.
-"Ủa nãy giờ mày không ra ăn à?".
-"Không".
-"Mà hình như là mày với Vietnam ăn chung trong lớp đúng không? hết giận nhau rồi hả?".
-"Bớt nói xàm dùm".
Russia nghe vậy thì cũng bất lực im lặng, không thèm nói chuyện nữa. Sau giờ học thì Russia tự dưng chạy về sớm, Vietnam thì cậu không dám bắt chuyện. Và rồi cậu đành đi bộ về nhà một mình, nhưng đến khi cậu bước tới cổng trường thì có một người khác đã đợi sẵn đứng vẫy tay với cậu.
-"Ê China! Đi về chung không, nay tiện đường tao mua tí đồ luôn".
-"Hả?"
-"Gì? nghe Russia đồn mày nay bị mất trí nhớ tạm thời hả? Tao Serbia nè, nhớ không??"
-"Ờ,".
Chưa để cậu tự đi thì Serbia đã cầm tay cậu lôi đi trước, thôi thì cũng không tệ khi được trai nắm tay "dắt" đi thì ai mà không thích cho được?. Một hồi thì Serbia dẫn cậu đến một siêu thị nhỏ, thì ra là nó đi mua kem ăn vì nó thèm mãi. Còn mua hẳn cho cậu một cây kem hình hello kitty màu hồng dát vàng.
-"Ăn đi, tao bao".
-"Ừ"
-"Ê nghe nói Vietnam làm lành lại với mày rồi hả? Sáng tao đi ngang thấy mày với nó ăn chung".
-"Không biết".
Mặc dù Serbia có cố gắng khiến cho cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ đến bao nhiêu thì cậu trả lời cộc lốc đến bấy nhiêu, thậm chí cây kem trên tay đã chảy gần hết. Lúc "2" thằng đang trò chuyện sôi nổi thì Vietnam đi vào mua nước uống, giờ thì mới chuẩn là bơ này.
-"Chào nha Serbia"
-"Hí"
Vâng và cậu ta không thèm chào cậu hay liếc nhìn luôn, Serbia cũng tinh ý nên liền kéo cậu ra ngoài cho cậu bớt ngại.
-"Tao về nha, mai gặp"
Serbia quay người đi thì cậu cũng bắt đầu đi bộ một đoạn , đang đi thì cậu bỗng khựng lại một lúc. Chợt nhớ ra là buổi sáng cậu đến trường bằng ô tô mà? Cậu hoảng loạn chạy nhanh về trường, ban nãy lúc ra ngoài đã không thấy xe đâu rồi. Và thật sự là xe cậu mất tích luôn, hồi sáng tông dính méo cả cổng luôn mà, sao mà dễ lấy ra được?. Thế là cậu đi đến ban giám hiệu nhà trường để xin lại xe, và tất nhiên là bị bắt phải có phụ huynh theo. Cậu bất lực đi bộ về nhà, vừa mở cửa thì gặp ngay cảnh Qing đang ngồi trên ghế nhìn cậu.
-"Nghe nói mày bị nhà trường tịch thu à?".
-"Vâng..".
-"Ở nhà đi tao đi lấy lại, mệt thật".
Cậu thật sự shock khi mà bản thân mình gây ra chuyện như vậy mà không bị chửi tí nào. Tuy hoảng là vậy nhưng cậu cũng không dám nói gì hơn, nên cũng đành vào phòng trốn. Hệ thống lúc này xuất hiện trước mặt cậu, thống kê lại ngày hôm nay cậu đã làm gì, thở bao nhiêu lần.
-"Ngày hôm nay thế nào? vui không?".
-"Không".
-"Rồi rồi, giờ tao phổ biến cái này nè. Nếu mà mày muốn thoát khỏi chỗ này..thì phải khiến thằng nhân vật chính là Vietnam iu mày".
-"Khùng"
-"Thật đó nha, không có giới hạn thời gian đâu nên cứ thoải mái. Có gì thì cứ tìm tao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com